Ngày 14/2/2022, học sinh Tiểu học và Mầm non ở nhiều tỉnh, thành đi học lại. Tui xách xe đi ăn sáng, uống cf ngang qua đoạn đường mà 1 bên là trường Tiểu học, 1 bên là trường Mầm non, cứ ngỡ như đang đi bão bóng đá. Trong đám đông đó, mấy đứa nhỏ lọt thỏm vào ba mẹ chúng. Những chiếc khẩu trang giấu đi gần hết khuôn mặt, chỉ làm lộ ra những ánh mắt ngơ ngác của tụi nhỏ:
- Ủa gì đây, bộ năm nay trường có mở lớp cho ba mẹ đến học nữa hả ta? - Một đứa nhỏ thầm nghĩ.
- Trời đất quỷ thần ơi, tao đi núi Bà Đen đã thấy đông mà còn không đông bằng đưa mày đi học! - Một bậc phụ huynh lên tiếng.
Vậy đó, nhiều người lo lắng con bị nhiễm bệnh khi trở lại trường, nhưng lại hào hứng đi du lịch khắp nơi. Và càng lo lắng thì họ càng đứng nán lại lâu hơn ở cổng trường để đút vô túi con mình nào nước rửa tay, nào khẩu trang, rồi dặn dò nó đủ thứ nào là giữ khoảng cách, không nắm tay bạn, thấy đứa nào hắt xì thì né ra, ra chơi ngồi một chỗ đừng đi đâu, đến khi bị mấy ông ba bà mẹ khác hối thúc quá mới đành lòng buông tay con ra và ngóng trông theo con bé, thằng nhỏ đi lững thững vào sân trường.
Cũng nhờ sự chu đáo của ba mẹ mà có khi bây giờ tụi nhỏ thuộc lòng 5K còn hơn 5 điều Bác Hồ dạy á chứ.
Nhưng mà tui vẫn thấy thương và tội nghiệp cho tụi nhỏ lắm lắm. Sau này liệu có ai chở tụi nó đến công ty đi làm, nhét vào túi quần nó vài cái phong bì và thủ thỉ rằng "Đừng có "ăn" gì bậy bạ nha con, thèm gì nhắn mẹ đặt grab giao tới cho, ráng tới chiều về nhà ăn cơm mẹ nấu. Nào làm gần xong gọi điện mẹ tới đón về nha con trai cưng, mẹ thương con!"
Cưng đâu không thấy, chỉ thấy thằng con vô công ty như đứa lạc loài. Ở nhà thì được thương, đi làm thì bị thương. Đau đớn thay!
Khi thoát ra được dòng người xô bồ, chí chóe, tui bắt gặp một thằng nhỏ mặc đồng phục học sinh, mang ba lô, một tay cầm cái khăn quàng đỏ quay quay, một tay cầm cái khẩu trang, nó vừa đi lơn tơn về phía trường học vừa hát nghêu ngao gì đó.
Tui thầm nghĩ, cái thằng này mai mốt ngon à!
Ảnh: Irish
Ảnh: Irish