Ở Mỹ, tôi thấy, họ chú trọng dạy cách viết, bố cục một bài văn (cả nói và viết) đơn giản và thực tế hơn là phân tích bình luận tác phẩm. Trẻ em được rèn cách tư duy tự do, phản biện độc lập từ bé mà ta quen gọi là academic freedom. Ảnh minh họa
Ví dụ sau đây là đề văn lớp Ba ở Mỹ: “Con thích viết bằng bút chì hay bút mực? Tại sao con lại thích loại bút đó?”
Còn đây là đề văn lớp 12 ở Mỹ: “Theo em, nước Mỹ có nên dựng bức tường ngăn dòng người nhập cư từ Mexico như lời đề nghị của ông Trump không? Tại sao?” Hoặc: “Nếu có thẩm quyền làm gì đó tốt cho người Da Đỏ, em sẽ đưa ra chính sách gì? Tại sao?”
Hãy đối chiếu với đề văn điển hình của Việt Nam: “Hãy chứng minh rằng chị Dậu là tấm gương phụ nữ nông thôn chịu thương chịu khó, thương chồng thương con.” Hoặc: “Hãy phân tích để làm rõ tính đểu giả, khốn nạn, phản động và vô nhân đạo của chính quyền Ngô Đình Diệm.”
Theo người Mỹ, cách ra đề của giáo viên Việt Nam đã sai ngay từ đầu. Vì sao? Vì chị Dậu thương chồng thương con hay không, có chịu thương chịu khó haykhông còn tùy vào TÔI nói, không phải tùy vào THẦY. Cũng vậy, Diệm đểu hay không đểu còn tùy vào TÔI chứ, sao THẦY lại có quyền chụp mũ ngay từ đầu?
Tôi thấy, ở Mỹ, người ta chỉ dạy Văn Học Sử, nghĩa là bối cảnh và nguyên nhân các tác phẩm ra đời. Học sinh được tự do xuống thư viện, sau đó viết báo cáo thu hoạch với một đề ra rất mở:
"Trong văn học Anh thế kỷ 19, em thích nhất tác giả văn xuôi nào nhất? Hãy tóm tắt một tác phẩm văn xuôi nổi bật của tác giả đó và phân tích những điều em cảm nhận được?"
Nhìn chung, ở Mỹ và Tây Âu, người ta không chú trọng phân tích tác phẩm văn học mà chỉ chú trọng cách hành văn, bố cục, cách làm văn theo các thể loại (Argumentative, Analysis, Process Description, Letters, Description of Things and People…). Trong số này, khó nhất là thể loại văn Argumentative (Bình luận, Nghị luận) nên đến lớp cao mới học.
Nói tóm lại, phát biểu chính kiến và bảo vệ chính kiến là cách rèn văn cơ bản được chú trọng ở Mỹ.
Ngoài ra, người ta chú trọng thực tế cuộc sống để dạy. Ví dụ, các kiểu viết thư mời, thư từ chối, chấp nhận lời mời, thư tuyển dụng, thư cảm ơn, thư xin nghỉ phép, thư hoặc tin nhắn chia buồn với ai đó có người thân qua đời...Đó là những điều căn bản mà họ đào sâu cho trẻ em trong trung học phổ thông, trung học cơ sở.
À, tôi thấy ở Mỹ còn cấm học sinh viết dài. Thường đề bài đã hạn chế sẵn số từ. Dài lắm cũng chỉ 500 từ (làm tại lớp) và 3000 từ (bài làm ở nhà).
Ở Mỹ thường có cuộc thi viết Essay bàn luận về một đề tài xã hội nào đó. Cấp Quận và Cấp Bang là chính, hình như chưa có cấp liên bang.
Sau đây là ví dụ các đề thi viết văn kiểu Mỹ:
1. Nếu bạn được lựa chọn làm tổng thống Mỹ/thống đốc bang thì việc đầu tiên bạn làm là gì? Tại sao? Cách tiến hành? Hãy viết trong 3000 từ để biện luận cho ý tưởng của mình.
2. Nếu cần dẫn một bạn từ HN mới vô SG chơi cuối tuần một ngày thì con chọn Đầm Sen hay Sở Thú? Nhớ rằng chỉ có một ngày và chỉ được đi một trong hai nơi đó. Hãy biện luận cho lựa chọn của mình trong 1000 chữ.
Theo tôi, tâm trạng của Kiều ở lầu Ngưng Bích và tâm trạng của Chí Phèo ở vườn chuối không hề được hỏi đến trong cuộc sống. Đó là vấn đề của dân yêu văn, thích nghiên cứu văn học chuyên sâu. Ngay cả người lớn, giáo viên cũng chưa chắc cảm thụ thấu đáo và sâu sắc được. Tại sao bắt tất cả phải học mấy thứ đó? Từ bà bán trà đá đến ông Phạm Nhật Vượng, từ công an xã đến ông Nguyễn Phú Trọng đều không cần quan tâm đến tâm trạng của Chí Phèo và Kiều. Vậy ta nên chăng chỉ dùng để áp dụng cho dân chuyên ngành?
HỌC TIẾNG ANH KIỂU MỸ
Hôm nay tôi xin chia sẻ một phương pháp dạy tiếng Anh kiểu Mỹ.
Người Mỹ có cách dạy ngữ pháp rất đặc thù cho văn hóa xứ này. Văn hóa thượng tôn tự do cá nhân.
Cách tiếp cận này của người Mỹ rất hợp với dân ESL, nghĩa là tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ.
Trên thế giới, có hai cách tiếp cận ngữ pháp cơ bản.
Thứ nhất, tiếp cận CÔNG THỨC trước rồi thực hành, rồi lại tổng kết. Đây còn được giới chuyên môn gọi là PPP. Nghĩa là Presentation - Practice – Production. Ở Việt Nam rất phổ biến cách dạy này.
Thứ hai, thuộc các MẪU. Đó là cách học tiếng Anh theo kiểu Mỹ. Người Mỹ để cho người học tràn ngập trong không gian ngôn ngữ. Khi anh ta thành thạo và thuộc lòng các MẪU rồi thì tự biết rút ra công thức.
Hiện nay, tôi đang dùng cách này để dạy ngữ pháp cho con tôi.
Ví dụ, để dạy về so sánh, tôi cho học thuộc, chép kỳ thuộc các ví dụ. Không giải thích và miễn giải thích.
She is taller than me/I am. = Cô ấy cao hơn tôi.
She is more intelligent than me/I am. Cô ấy thông minh hơn tôi.
She runs faster than me/I do. = Cô ấy chạy nhanh hơn tôi.
She drives more carefully than I do. = Cô ấy lái xe cẩn thận hơn tôi.
Bí mật của phương pháp này là bạn phải cho người học tiếp cận hết các BIẾN. Đó là tính từ ngắn, tính từ dài, trạng từ ngắn, trạng từ dài, các từ biến thái đặc biệt (good/well – better - best). Nếu không, người học sẽ bị rơi vào tình trạng thầy bói xem voi. Lúc tưởng voi như cái quạt, lúc tưởng voi như cái cột đình.
Khi một người đã thuộc hết các biến của vấn đề, tự anh ta sẽ rút ra công thức. Tại sao lại phải dạy công thức?
Người Mỹ không bao giờ đưa ra CÔNG THỨC. Họ cho người học tiếp cận với thực tế. Thực tế càng đa dạng và nhiều biến thì càng tốt. Người học sẽ phải tự luận ra công thức cho chính mình. Với các môn khác, các lĩnh vực khác họ cũng làm như vậy.
Ví dụ, họ không bao giờ nói NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI. Họ không dùng khẩu hiệu và các loa tuyên truyền. Họ dẫn bạn đi thăm thú các công trình và bảo tàng, thăm những nhà tưởng niệm các vĩ nhân của họ. Bạn sẽ tự sẽ đưa ra kết luận.
Cách mà họ truyền giáo cũng thế.
Hồi tôi ở Mỹ, họ dẫn tôi đi ăn, đi uống, đi chơi. Đi gặp gỡ với những linh mục lỗi lạc và dễ thương. Họ cho tôi xem tận mắt giáo hội First Baptist Assembly của họ đã làm được gì. Họ muốn tôi tự cảm thán mà ngưỡng mộ. Người Mỹ là thế, họ không bắt ai ngưỡng mộ. Họ để bạn tự ngưỡng mộ từ thực tế những gì bạn nhìn thấy.
Trên đây là vài nhận xét còn nông cạn, mong các thầy cô chỉ giáo thêm. Cảm ơn các thầy cô.
Nói chơi cho vui thôi các bác ạ. Cũng không làm ăn gì được đâu. Chúc cả nhà mạnh giỏi, nỗ lực để tiến bộ không ngừng. Kiên cường vượt qua khó khăn đại dịch nhé.
Em đồng ý với ý kiến của anh/ chị. Tuy nhiên, có một chỗ nhỏ thôi cá nhân em thấy hơi bị tiêu cực quá, là cách dạy tiếng Anh bằng việc chép thuộc lòng ví dụ. Em thấy chỉ cần học sinh hiểu được điểm tương đồng giữa các mẫu câu và từ đó suy ra được cấu trúc là được rồi, không cần bắt bọn trẻ chép kì thuộc mới thôi. Cách này vừa tốn thời gian, lại vừa gây thêm áp lực cho học sinh. Thay vì học thuộc, hãy để bọn trẻ tiếp xúc với các câu dùng mẫu này càng nhiều càng tốt bằng nhiều cách khác nhau như xem video, tìm chữ, nối từ,... và tự chúng suy ra công thức chung.
Thực ra phê bình lớn nhất đối với nền giáo dục VN đặc biệt là môn văn phải là việc ém nhẹm gần như hoàn toàn cái gọi là các trào lưu trong văn chương và việc ưu ái cho dòng văn học hiện thực phê phán với tư tưởng thuần chính trị nhằm mục đích hướng tư duy học sinh theo hướng đã định trước. À có nhiều tác phẩm hiện thực phê phán cực hay phê bình những hiện tượng quan liêu của bộ máy sau giải phóng thì tuyệt nhiên không hề đề cập
Lại văn quan liêu, nước nào không có quan liêu hả bạn? Đó là vấn đề do con người chứ không phải do thể chế đừng đánh đồng. Đứng trước cám dỗ thì không phải ai cũng có bản lĩnh vượt qua. Còn tại sao phải đề cao văn học hiện thực ấy hả? Sao không nghĩ đơn giản là với 1 nền văn học hiện đain VN phát triển không quá lâu thì trào lưu văn học hiện thực là thứ phổ biến nhất. Việc bộ giáo dục đề cao những bài văn này đơn giản là muốn lưu giữ và phát triển văn học Việt Nam thôi. Sao mấy ông nhõi cứ hở ra là phải nâng tầm lên quan điểm chính trị nhỉ. Mình chỉ hỏi là bạn có biết bộ máy nhà nước ta phân cấp từ dưới lên trên như thế nào và chức năng của từng bộ phân ra sao không thôi đã? Trước khi đánh giá 1 bộ máy thì ít nhất cái cơ bản cũng nên nắm được đi. Cốt lõi của giáo dục 3 cấp không phải là dạy bạn vào đời, mục tiêu của nó là phổ cập kiến thức nền tảng, việc phát triển lối tư duy sau này lên đại học sẽ học. Nhưng tiếc là hầu như lên đại học những môn rồi hoạt động có ý nghĩa đó lại nhường chỗ cho những cuộc nhậu, hẹn hò.... vậy thì vấn đề là do con người hay do bộ máy? Còn nói thật tự hỏi lại bản thân xem, với kiến thức của trẻ con cấp 3 mà mình từng trải quá thì thời đấy học văn xong ông có đọng lại được tí định hướng chính trị nào không, hay đơn giản chỉ thuần phân tích tác phẩm. Giờ lớn lên tí, mót đâu ra chút kiến thức lại bày đặt áp với chả đặt. Còn nếu bảo như thế là bó khuôn ấy vậy thì lối tư duy nước ngoài chính là dạy chúng ta phê phán người khác dưới 1 góc nhìn không khách quan. Với kiến thức và trải nghiệm của trẻ con cấp 3 và chúng ta hỏi chúng về chính trị? Làm ơn, hầu như dân đen còn chẳng đủ kiến thức mà phán xét thì lũ trẻ lấy đâu ra luận điểm. Họa chăng lại là từ miệng bố mẹ chúng, vậy thì ai mới là người áp đặt. Phán xét 1 cách thiển cận thì lại chỉ làm câu nói " ngu dốt+ nhiệt tình= phá hoại" thêm phần chính xác thôi
_ Thứ nhất mình đề cập đến quan liêu là vì các tác phẩm hiện thực phê phán bộ máy nhà nước thì không mảy may được đề cập mặc dù chương trình học rất chuộng các tác phẩm này ( không nói gì về việc đúng hay sai) _Mình không nói gì về bộ máy chỉ nói về chương trình học _Nói về mục đích giáo dục các cấp của bạn là tự suy không có dẫn chứng _ Nếu nói trẻ em cấp 3 không đủ khả năng là đánh giá quá thấp, ở các nước họ dạy trẻ em về các trào lưu văn học, chủ nghĩa hiện sinh đủ cả, đã đọc Mark Twain, Shakespeare,... _ Phần cuối không rõ ràng đa phần là công kích cá nhân mình sẽ không nói gì thêm Lưu ý: chuyện chúng ta đang bàn là chuyện phức tạp việc bắt đầu luận điểm bằng câu "sao không nghĩ đơn giản" khiến cho lập luận của bạn trở nên không thuyết phục Cuối cùng khẳng định lại lần nữa, việc các tác phẩm năm 12 tôn vinh tối đa chủ nghĩa dân tộc chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc có định hướng hay sao
Theo đoạn bạn viết về học văn ở trên thì học văn học ở Mỹ là học văn học lịch sử, học cấu trúc và cách ra đời của tác phẩm.
Còn tôi thấy ở Việt Nam học văn học là thiên về học văn học đạo đức. Các câu chuyện văn thiên hướng là hình mẫu cho đạo đức xã hội. Mấy ngàn năm nay, khi ông bà kể cho con cháu nghe chuyện về thánh Gióng, cây khế, Tấm Cám,... không phải để nói với con cháu về lịch sử và bối cảnh ra đời của các câu chuyện đó. Bạn thấy học đạo đức - bình luận về tác phẩm không quan trọng bằng việc học cấu trúc-ngày ra đời của tác phẩm thì tôi không có ý kiến về điều này.
Bạn lấy hai đề văn để nói là điển hình “Hãy chứng mình rằng chị Dậu là tấm gương phụ nữ nông thôn chịu thương chịu khó, thương chồng thương con.” Hoặc: “Hãy phân tích để làm rõ tính phản động và vô nhân đạo, đểu giả của Ngô Đình Diệm.”
Nhưng tôi không tìm thấy đề bài này ở đâu cả, không biết nó ở đâu ra mà bạn lấy ra và cho nó là điển hình?? - Vậy xin hỏi người THẦY chụp mũ mà bạn nhắc đến là ai ở đây vậy?
Ở cuối đoạn, bạn đặt vấn đề khi nói chuyện Kiều hay Chí Phèo cảm thấy (tâm trạng) thế nào không nên được học. Vì có vẻ nó chả để làm gì cả. Tôi lại đặt ra một vấn đề khác về việc học giải phương trình bậc 2: ax^2+bx+c = 0 có nên được học hay không, hay chỉ nên dạy cho dân chuyên toán?
rõ là đá khéo chuyện Ngô Đình Diệm rồi đánh thẳng vào nền giáo dục nước nhà, đại ý là học theo văn minh đi, tư duy phản biện đi, =)))))) đọc bài cứ thấy xéo nhè nhẹ, thâm tâm tác giả cũng chả muốn tư duy phản biện đâu, giá mà có đề bài " hãy phân tích để làm rõ đức tính tốt đẹp, tài lãnh đạo và sự cao cả, của Ngô Đình Diệm" thì không biết tác giả sangdo có nằng nặc phê phán sự định hướng thông tin mà đòi đa chiều k =)))
xin lỗi nhưng mình từng làm đề “Hãy chứng mình rằng chị Dậu là tấm gương phụ nữ nông thôn chịu thương chịu khó, thương chồng thương con.” rồi này =))))
"Nhìn chung, ở Mỹ và Tây Âu, người ta không chú trọng phân tích tác phẩm văn học mà chỉ chú trọng cách hành văn, bố cục, cách làm văn theo các thể loại (Argumentative, Analysis, Process Description, Letters, Description of Things and People…). Trong số này, khó nhất là thể loại văn Argumentative (Bình luận, Nghị luận) nên đến lớp cao mới học. Nói tóm lại, phát biểu chính kiến và bảo vệ chính kiến là cách rèn văn cơ bản được chú trọng ở Mỹ."
12 Năm mài đít ở trường mà thứ thực tế cơ bản không được học và rèn luyện 1 cách nghiêm túc, lên đại học chỉ học chuyên môn, đến lúc ra trường rồi ra đi làm ĐỜI nó mới dạy lại cho mình những thứ này. Hay lắm các nhà làm giáo dục Việt Nam. Bảo sao điểm văn của t lúc nào cũng thấp lè tè :v P/s: Những thứ khác mình không có ý kiến nhé, tùy vào mỗi người cảm nhận, t chỉ like khúc này thôi.
Bài viết hay đấy chứ, nhưng mình xin đính chính một chút, chắc hồi trước người viết không đi học hoặc quên, trong chương trình sgk vẫn dạy cách viết các mẫu đơn đấy
_Mình không nói gì về bộ máy chỉ nói về chương trình học
_Nói về mục đích giáo dục các cấp của bạn là tự suy không có dẫn chứng
_ Nếu nói trẻ em cấp 3 không đủ khả năng là đánh giá quá thấp, ở các nước họ dạy trẻ em về các trào lưu văn học, chủ nghĩa hiện sinh đủ cả, đã đọc Mark Twain, Shakespeare,...
_ Phần cuối không rõ ràng đa phần là công kích cá nhân mình sẽ không nói gì thêm
Lưu ý: chuyện chúng ta đang bàn là chuyện phức tạp việc bắt đầu luận điểm bằng câu "sao không nghĩ đơn giản" khiến cho lập luận của bạn trở nên không thuyết phục
Cuối cùng khẳng định lại lần nữa, việc các tác phẩm năm 12 tôn vinh tối đa chủ nghĩa dân tộc chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc có định hướng hay sao
Nói tóm lại, phát biểu chính kiến và bảo vệ chính kiến là cách rèn văn cơ bản được chú trọng ở Mỹ."
12 Năm mài đít ở trường mà thứ thực tế cơ bản không được học và rèn luyện 1 cách nghiêm túc, lên đại học chỉ học chuyên môn, đến lúc ra trường rồi ra đi làm ĐỜI nó mới dạy lại cho mình những thứ này. Hay lắm các nhà làm giáo dục Việt Nam. Bảo sao điểm văn của t lúc nào cũng thấp lè tè :v
P/s: Những thứ khác mình không có ý kiến nhé, tùy vào mỗi người cảm nhận, t chỉ like khúc này thôi.