Có những ngày (gần) đi đến giới hạn, căng đầu giữa mớ bòng bong những thứ mình không hiểu, buổi tối đuối quá, dẹp mịa đi tất cả, tôi đến Long Waits xem phim. Để chấm dứt suy nghĩ linh tinh vô bổ giúp đầu óc thư thái thảnh thơi, bạn chắc chắn phải ghé qua Gosinga 519 Kim Mã vài bận. Ngoài chiêu đó, tôi còn có một liệu trình trị liệu ngoại cảnh mang tính chất buông bỏ "chữa lành", đó là xem phim.
Chắc chẳng mấy thứ trên đời mà khiến tôi nghiêm túc chăm chú như xem phim, đến cả đám tang của ông ngoại tôi còn để ý mỉa mai giễu cợt được.
20h30 phim chiếu. Khoảng 20h22p tôi có mặt tại L.W, vượt qua 100 nghìn con người và 200 cái đèn đỏ, cùng mấy lời mắng đi ẩu của người đi đường, lần đầu, dù mấy năm nay hay ngồi TQ cách đó mấy bậc cầu thang. Lọ mọ tìm trong túi ra để tấp ngay 2 viên paracetamol cho kịp đầu nhẹ. Mới 20h29 em trai đã hạ màn chiếu xuống, những dòng chữ của phim hiện ra trong khi màn chiếu chưa mở xuống hết. Tôi trừ 0,2 điểm cho sự vội vàng này. Tôi lạng lách vượt ẩu chỉ để được sớm 2,3 phút ngồi sẵn sàng chờ phim, cớ chi em phải vội thế.
Khi xem phim tôi chấm dứt được các trăn trở, là bởi sự tập trung hoàn toàn vào những hình ảnh trước mặt. Không biết nếu có chuông báo cháy thì như thế nào, chứ suốt mấy tiếng xem phim, tôi sẽ không quan tâm ai vào ai ra, không để ý điện thoại ai nhắn, không bận tâm xem mình có ngồi chắn ai không. Chắc là nếu phải xin lỗi ai cũng phải nói chân thành trong rối rít gấp gáp để còn xem cho kịp. Thời gian trôi ở ngoài không thì không biết, chứ trên màn ảnh thì đang mồn một cháy đi. Nửa đêm một mình đi về trong ánh đèn vàng và đường vắng, tôi mới chậc lưỡi: Đời có tệ đến mấy, tôi vẫn còn phim ảnh làm chốn nương thân, còn Gosinga làm phao cứu cánh. Chiến tiếp thôi sợ gì.
Đó là buổi xem phim lần đầu ở L.W. Từ đó đến nay đã đi thêm vài buổi.
Phim vẫn hay.
Các tối vẫn dễ chịu.
Các em ở quán vẫn dễ thương.
Chỉ có điều tôi không biết Long đang chờ ai.
Còn tôi thì bắt đầu sợ dần.