[ 25 TUỔI – MÌNH CHẾT RỒI ]
- Alo, Linh hả? Ra cửa nhận thư em ơi ! - Dạ, em ra liền. Cầm trên tay lá thư mà lòng biết bao nhiêu cảm xúc. Từ những ngày đầu...
- Alo, Linh hả? Ra cửa nhận thư em ơi !
- Dạ, em ra liền.
Cầm trên tay lá thư mà lòng biết bao nhiêu cảm xúc.
Từ những ngày đầu tiên bước vào năm nhất, khi học môn giải phẫu, được học trên xác người, chẳng hiểu sao trong đầu óc của một đứa sinh viên non nớt như mình lại có cái suy nghĩ : “ sau này mình cũng muốn như vậy, muốn được hiến thân, làm cái gì đó cho ngành Y, cho khoa học. “ Cõ lẽ, vì con đường đến với ngành Y của mình không dễ dàng và suôn sẻ như những người bạn đồng trang lứa khác, nên mình dành cho ngành Y một tình cảm đặc biệt.
Dù đã nuôi dưỡng ý định này từ lâu, nhưng mà khi đặt bút viết đơn, lòng mình có chút ngần ngại. Biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu: Liệu mình có thực sự muốn? rồi Ba Má biết sẽ như thế nào? Lỡ chồng con mình sau này không đồng ý thì sao? Nhưng cái cảm giác lớn nhất khiến mình lưỡng lự đó là SỢ.Ngày mình mất đi, rồi thì sẽ có những người đến mổ xẻ cơ thể mình ra, lấy đi những cơ quan trong cơ thể mình. Nhưng, suy nghĩ làm mình sợ nhất là: Liệu ngày mình mất đi, mình có hối tiếc điều gì không? Có dự định nào còn dang dở mà mình vẫn chưa thực hiện được? Có lời yêu thương nào còn chưa kịp nói với ai đó không?
Mình đang đi lâm sàng tại BV Lao và bệnh phổi. Sáng nay, khi mình hỏi Cô về tiếng thổi hang, Cô đã dẫn mình đến một bệnh nhân để có thể nghe thấy được tiếng thổi này. Khi đến nơi, mình có chút chạnh lòng. Nằm trên giường bệnh là một cậu bé da bọc xương, chỉ mặc một cái tả, không áo quần, cùng với dây thở Oxy. Đó là Hoài Nam – em chỉ mới 22 tuổi thôi. Nam làm công nhân cho một xưởng gỗ, phát hiện bệnh cách đây 3 năm, nhưng không điều trị, bây giờ bệnh diễn tiến nặng hơn, cộng thêm bội nhiễm , viêm phổi vì nằm viện lâu. Nghe phổi thì đầy những rale ẩm, XQ thì tổn thương dạng hang khắp cả 2 phổi. Một cậu bé còn rất trẻ và đẹp trai như vậy, có thể đang là lao động trong gia đình, mà bây giờ từng hơi thở phải sống nhờ vào cái bình oxy, liệu ông trời có đang quá bất công không?Từng hơi thở hiện tại của mình đều đến từ lá phổi, trái tim khỏe mạnh. Mình lại may mắn được có gia đình ở bên, có bạn bè tốt, được đi học, được trải nghiệm. Mình may mắn hơn Nam rất nhiều. Thế mà, đôi khi mình hay than vãn, so sánh bản thân với người này người kia, mà quên trân trọng những gì mình đang có. Khi gặp Nam sáng nay, mình giật mình tự hỏi : 25 năm qua, liệu mình đang SỐNG hay chỉ đang TỒN TẠI ?
Ừ, 25 tuổi. Mình chọn cái – chết – màu – xanh. Màu xanh của sự hy vọng, niềm tin vào một khởi đầu mới. Mình chọn cái chết ở tuổi này, để được sống thêm lần nữa. Sống lại một lần với một phiên bản tốt hơn, có định hướng hơn trong cuộc sống. Đồng thời, mình cũng tin rằng, sau khi mình mất đi, một cuộc sống khác sẽ được tiếp diễn thông qua những nhịp đập của trái tim mình, những hơi thở từ lá phổi mình. Và thế là sự sống lại được tiếp diễn, cuộc đời tiếp nối cuộc đời !
Trưa hôm qua, khi cầm trên tay tấm thẻ hiến tạng được gửi qua đường bưu điện về, mình bắt đầu ý thức được rằng: Từ nay, những cơ quan trong cơ thể của mình sau này sẽ là của người khác, sẽ tiếp nối cuộc đời của một ai đó. Nên mình phải có trách nhiệm hơn với cơ thể, với sức khỏe của bản thân ở thời điểm hiện tại. Mình phải ăn uống lành mạnh hơn, bớt ăn hàng quán bậy bạ lại, uống nhiều nước, tập thể dục, đạp xe nhiều hơn để có một sức khỏe tốt.
Trong tụi mình, ai rồi cũng phải đối diện với cái chết, nhỉ !? Nhưng chẳng ai trong chúng ta biết mình sẽ chết khi nào và như thế nào cả. Mình muốn khi mình chết đi, không phải là một dấu chấm hết. Mà là dấu ba chấm, dấu ba chấm để kéo dài sự sống của một ai đó. Giống như Chúa vậy. Ngài đã chọn cái chết trên thập giá vì loài người. Vậy tại sao chúng ta lại không thể làm gì đó cho nhau khi chết đi?
Nếu Chúa đã chết vào một chiều thứ Sáu thật buồn trên đỉnh đồi Canve. Thì mình ước gì, ngày định mệnh của đời mình sẽ là một ngày thứ Hai đầu tuần ( để mình kịp đi Lễ Chúa Nhật). Ước thì ước thế, nhưng Chúa gọi khi nào thì về khi đó thôi.
Một chút niềm vui trong mùa Phục Sinh. Mình thấy vui, vì được chết đi, và sống lại cùng với Chúa. Cảm giác phần nào đó như được đồng hành cùng Ngài vậy.
Thanks for reading.


Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất