Ở Hà Nội, chỉ cần ngồi xuống thôi mọi chuyện đêu
Hà Nội có những ngày hơi đãi bôi, nhưng Hà Nội chưa từng tiếc chúng mình những chỗ để ngồi
Không thể phủ nhận chúng mình đâu phải lúc nào cũng hạnh phúc. Tất nhiên, chẳng phải ngày nào cũng thật vị tha hoặc biết sống cho nhau, biết cởi mở và yêu ghét một cách chính trực.
Không phải lúc nào tớ cũng đủ bình tĩnh để nhận ra bản thân là người may mắn. Nhưng sáng hôm nay, khi viết những dòng này trong lúc mọi người đang làm việc, tớ thấy bản thân may mắn vô cùng. Chỉ bởi vì dù trong phiên bản nào, thành phố này vẫn cho chúng ta những chỗ để ngồi.
Ở Hà Nội, ngồi đâu cũng được. Ngồi vỉa hè bị công an phường đuổi đi, nhưng hôm sau vẫn chọn ra trà đá. Ngồi trên tầng 2 của hiệu bánh Pháp, mải hỏi bao giờ mình giàu xong quên mất luôn chuyện tháng này đã trễ mấy ngày lương. Tớ còn từng ngồi mê mẩn nhìn hoàng hôn sau mưa ở hồ Tây mà chẳng ngửi thấy mùi tanh của cá. Và tớ cá rằng, đám sinh viên đất khách sống ở thành phố này ai cũng từng ngồi la liệt tại những quán cafe chạy deadline. Cảm giác như chỉ cần ngồi xuống, chuyện gì cũng trở nên dễ dàng hơn ấy.
Trong một quảng cáo của Biti's, Hà Nội là thành phố hai thái cực. Tinh tế cực kỳ nhưng cũng tột cùng trần trụi. Trong mắt tớ, Hà Nội vẫn cứ nửa sến nửa sang, thành phố này không phải một cô gái, mà giống như cô/dì/bác khi thì đồng bóng, khi thì đồng cảm. Nếu Sài Gòn là thành phố chẳng ngừng cho người ta cơ hội, thì Hà Nội với tớ là thành phố chưa từng từ chối người ta một chỗ ngồi.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất