Trên đôi tay gầy guộc run run, người đàn bà côi cút đã đi qua con đường thời gian già nửa thế kỷ kéo vạt áo bạc màu lau đi những dòng nước mắt sụt sùi, lấm tấm, treo lửng lờ trên đầu mi tức tưởi. Gánh hàng nước nằm khuất trong một con đường nhỏ quang gánh mưu sinh đến tận khi ánh đèn điện mập mờ cháy đỏ, chở theo đó là mấy miệng ăn của một gia đình lam lũ gió sương.
Người đàn bà đã từng một thời lộng lẫy phù dung, đôi lần lạc giọng nhắc đến ý niệm chỉ muốn giải thoát bản thân rồi tái sinh một kiếp khác. Biết đâu, sẽ đỡ cơ hàn. Cả một đời vất vả cần lao, thương những đứa con mang nặng 9 tháng 10 ngày, đứt ruột đẻ đau, còi cõm lúc còn đỏ hỏn bé con đến ngày khôn lớn trưởng thành. Đắm chìm trong ải trầm luân, tưởng chừng nhiều lần dứt tình mà bóp vụn đi hạnh phúc bén duyên bao năm tháng đủ đầy, đong đếm yêu thương rồi gói trả vào dĩ vãng, phong ấn cánh cổng trái tim mình.
Thương cho những đứa trẻ nớt non, chân chạm chân ngã phải khuyết tình phụ tử mà kéo thuyền xuôi ngược về bến. Âm thầm, cam chịu cho ngày thảng đêm trôi. Mùa xuân không còn đẹp đẽ mà chết lặng, im lìm bởi những bố cục nghiệt ngã trong tranh. Người từng sắt son, đầu gối tay ấp phút chốc hóa gã lãng du, trong hơi men rực mùi của thứ chất lỏng sóng sánh là bao lần thượng chân, hạ tay, chửi nhiếc thậm tệ, đẩy đời mình trôi vuột vào miền phù vân cô độc, ráo hoảnh.
Thương thay cho người đàn bà lận đận, đơn độc giữa thế gian mịt mù đúng sai, hóa đá ơ thờ với chính bản ngã của mình. Trong ánh mắt đăm chiêu về phía xa xa thành phố, người đàn bà ấy chốc chốc buông tiếng oán than phận bạc và thở dài trầm kha. Đời đông đúc lắm mà lòng người thì chật hẹp.
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

Nét chì điểm tô trên những trang giấy đã ngã vàng nhợt nhạt, loãng tan suy tư, phủ tỏa điệu nhạc chìm khuất nụ cười vui. Bần thần trước cảnh vắng lặng của phố thị buông mình, người đàn bà rót một cốc nước rồi tặc lưỡi, lắc đầu nói bằng thứ giọng khàn trầm, lộ rõ nét trần ai: “Khổ lắm chú à!”
Tưởng chừng người đàn bà quanh năm suốt tháng quần quật, chắt chiu từng đồng tiền, hạt gạo đã ném giấc mơ của mình lững thững trên những cánh đồng xa, đóng dấu, khóa kín mộng mị xuân xanh đang chờ để nở hoa bung sắc. Tiếc nuối một thuở thanh tân, lắm lúc nhìn hàng người ríu rít đan hòa mà rơi lạc xuống một vùng khuyết trũng hoài thương. Giấc phiêu bồng bao lần vỗ về bến xưa nuôi dưỡng an lành, thèm khát được một lần chạm gót mình trên bãi cỏ mướt xanh, đứng dưới bóng hoàng hôn lắng nghe lời biển gọi, nhặt lại câu hát ước hẹn giao duyên giữa tiết xuân phân để đan cài mối tình trùng phùng, trường cửu.
Sấm gào thét.
Ngọn đèn dầu leo lét hắt lên bức tường những vệt dài nhạt nhòa, lang bạt. Người đàn bà hối hả thu dọn gánh hàng của mình tranh thủ trước trời mưa.
Vầng trăng bạc xé làm đôi.
Bóng người phụ nữ cùng chiếc nón cời khuất dần sau màn mưa tơi tả cách ngăn ngã đường
Đất ẩm lên thứ mùi hôi bải hoải
Lại nhớ cái sân ở nhà cũ mỗi mùa mưa về lại chìm trong nước đục
Cánh tay dài và bờ vai rộng
Ở đời nước mắt chảy xuôi.