"Phải lanh lợi thì ra xã hội mới tồn tại được, có thể mới hơn được người ta, mới không bị người khác trèo đầu cưỡi cổ" 
"Đừng có khờ khệch như thế nữa con à" 
Đấy là mấy lời mà ba mẹ suốt ngày nói với mình. Không biết có ai có từng phải nghe những câu tương tự như thế này không, nhưng bản thân mình thì từ khi từng bước đặt chân ra đời để tập làm người lớn thì cứ được dịp là ba mẹ lại truyền đạt với mình mấy thông điệp như thế. 
Ba mẹ bảo mình khờ lắm và không được khôn lanh như người ta. Cái khờ ở đây họ muốn đề cập đó chính là quá hiền, quá chậm chạp, và tốt bụng đến mức ngu ngốc. Còn cái khôn lanh mà ba mẹ muốn nói là phải biết nhanh nhẹn, khéo léo, thậm chí có thể sử dụng những chiêu trò, mánh khóe nhỏ để chiếm được phần lợi ích về phía mình. 
Đúng là nếu theo cách ba mẹ định nghĩa về khờ thì mình quả là một đứa khờ trong mắt của họ và nhiều người khác. 
- Mình là đứa dù có đang xếp hàng để chờ thanh toán nhưng nếu có một người chen lên trước mình thì mình vẫn vui vẻ chờ đợi (Nếu lúc đấy bản thân không có việc gì gấp, mình sẽ không góp ý với người đấy).
- Mình là đứa sẵn sàng mua một món đồ mà không trả giá, kì kèo quá nhiều, dù mình biết giá người bán đưa ra có thể cao hơn giá thực. Nhưng mình sẽ không dành nhiều thời gian, tốn nhiều công sức để vận dụng miệng lưỡi mà khiến họ hạ giá. Không phải mình giàu có gì cả, bởi vì đối mình, trong những cuộc giao dịch, thực chất không phải lúc nào đôi bên cùng đạt được phần lợi như nhau. Vẫn sẽ có một bên nhận được phần lời lớn hơn và một bên thiệt hơn một chút. Vậy nên, mình nghĩ để bản thân gánh chịu phần thiệt ấy cũng chả phải là vấn đề to tát.
- Mình cũng là đứa sẵn sàng chờ mọi người lên xe bus trước và mình sẽ là người lên sau cùng. Thậm chí dẫu mình biết rằng mình phải đứng cả một đoạn dài. 
- Mình cũng không phiền nhường người khác đi thang máy và bản thân leo vài cầu thang để đổ vài giọt mồ hồi. 
Và đó chỉ là một vài trong hàng nghìn những biểu hiện mà ba mẹ dựa vào đấy rồi bảo mình là một đứa khờ.
<i>Photo by Caroline Hernandez on Unsplash </i>
Photo by Caroline Hernandez on Unsplash
Mình không trách ba mẹ, bởi vì nếu theo những quy chuẩn của xã hội, cộng thêm qua góc nhìn của người lớn thì đúng là những hành vi như thế thật kém khôn ngoan và kém lanh lợi. 
Nhiều người bảo đấy là do mình quá tốt bụng và tử tế, thế nhưng cũng không phải, không thể gọi đấy là tốt bụng vì bản thân mình làm những điều như thế không phải thực chất từ mong muốn giúp đỡ người khác. Mình chỉ đang làm vì chính bản thân mình, vì đó là những điều mình thật sự mong muốn, và đúng với bản chất của mình thôi. 
Mình nhường người khác lên xe bus trước không phải vì không muốn ngồi, hay muốn nhường ghế cho người khác, chỉ đơn giản mình không thích việc chen lấn và mình cũng không thích nghĩ đến viễn tưởng tranh giành với người khác chỉ vì một cái ghế. Mình biết sẽ có người phải đứng và có người ngồi, vậy nên nếu người đấy là mình thì cũng không có vấn đề gì cả. 
Mình biết rằng đôi khi cái sự khờ của mình đem lại cho mình những thiệt thòi. Mình nhớ đã nhiều lần vì cái tính này của mình mà bị người khác lừa lọc, rồi qua mặt. Nhưng những cái đấy thật ra cũng không quá to tát để mình thấy nghiêm trọng, mình chỉ hơi buồn nhưng cũng có thể nhắm mắt cho qua.
Mình nghĩ cái khờ nhất của mình chính là tin ai cũng khờ như mình, và mình nghĩ đây là điều mình thấy ngu ngốc nhất mà bản thân từng nghĩ đến. Bởi vì mình luôn tin vào câu "nhân chi sơ tính bổn thiện", thế nên đôi khi mình cứ gieo hy vọng và rồi nhận lại được chỉ là sự thất vọng. Và đó là điều mình thấy việc khờ mang lại một chút gì đấy sự không thoải mái cho mình. Thế nhưng, điều đấy cũng không đồng nghĩa với việc mình mất niềm tin vào người khác, chỉ là mình sẽ không quá mong đợi việc nhận lại. Mình sẵn sàng cho, nhưng cũng chuẩn bị tâm thế để "ăn trọn" một cú "tát nước" nào đấy :)))
Tuy nhiên, nói thế không đồng nghĩa với việc mình ủng hộ việc khờ, và bao biện cho bản thân. Mình thừa nhận rằng xét trong nhiều trường hợp thì cái sự khờ của mình là kết quả của việc thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng để giải quyết các vấn đề xã hội, trong nhiều tình huống mình đã không thật sự có những phương án giải quyết khôn ngoan. Khi đấy mình không gọi đó là khờ nữa mà là dại
Mình có thể chấp nhận là một đứa khờ, nhưng mình không muốn là một đứa vừa khờ, vừa dại. Bởi khi thế, mình sẽ để bản thân bị người khác trêu đùa, lợi dụng và châm chọc theo nhiều cách thức, thậm chí là có thể rơi vào tình huống mà ba mẹ hay nói là "trèo đầu cưỡi cổ".
Mình hiểu rằng trong một xã hội mà sự nhanh nhẹn, khôn lanh, luôn được đề cao thì việc khờ khạo sẽ là một điểm trừ trong mắt nhiều người. Dẫu cái sự khờ ấy nó đem lại cho mình sự thoải mái, sự ung dung. Nhưng mình hiểu rằng không ai thích một người quá khờ, họ xem đấy là ngu ngốc, chậm chạp và trong một số ngành nghề, công việc thì khờ là một trong những điều không nên tồn tại trong đức tính của một cá nhân. 
Vậy nên mình cũng học cách thể hiện cái sự khờ đúng lúc, đúng nơi. Nếu hành động ấy có liên quan đến một cá nhân, hay ảnh hưởng đến một tập thể khác, mình nghĩ sẽ cố gắng không để cái giây phút chiều chuộng bản thân này gây hậu quả tiêu cực đến người khác. Và đấy là lúc mình không còn sống vì bản thân, đó chính lúc trách nhiệm, ý thức và một chút lòng tốt đã lên ngôi rồi. Vậy nên là mình khờ nhưng cũng có lúc phải học cách khôn lanh để có thể hòa nhập và thích ứng với cuộc sống này. 
Thế nhưng mình tự hỏi liệu rằng trong cuộc sống, ai cũng khôn lanh như thế, ai cũng cố gắng dùng mọi mánh khóe, mọi thủ đoạn để dành phần lợi cho bản thân thì khi đấy ai sẽ chịu thiệt đây? Phần thiệt ấy sẽ về đâu? 
Mình không phủ nhận những lợi ích của việc khôn lanh. Nhưng nếu vượt qua đấy, là sự tranh giành, đấu đá, sử dụng những chiêu trò, thủ thuật để hơn thua nhau lại là một chuyện khác.

KẾT

Bài viết này chắc chắn không nhằm mục đích để khuyến khích mọi người hãy khờ đi và nó cũng không phải nhằm mục đích để thể hiện sự tự hào của bản thân về việc "được" khờ.
Điều duy nhất có lẽ mình tự hào đó chính là mình có thể thoải mái, vui vẻ sống theo những cách mà bản thân thật sự mong muốn. Nếu đấy là điều không trái với pháp luật, không trái đạo đức và thật sự đó là việc mà "cái tôi" bên trong mách bảo mình nên làm thì mình sẽ làm. Dù điều đấy có khiến mình là một đứa khờ thì cũng chả sao cả.
Cơ mà khi ngồi viết đến đây, mình tự ngẫm lại liệu những lời mình kể ở phía trên có được gán mác là "khờ" không nhỉ :))
Và rồi nếu thật sự như thế thì liệu hành động lên đây tự nhận mình "khờ" có được xem là khờ hay không?
Còn cậu thì sao? Cậu có khờ hay không nhỉ?