1. Là những sáng thức giấc, choàng tỉnh trong cái lạnh tê người. Cả căn phòng rõ là nhỏ bé mà trở nên thênh thang đến lạ.
2. Là lúc nhận ra Đà Lạt đẹp đến thế mà chẳng có ai cùng sẻ chia. Hoàng hôn cũng đẹp, bình mình cũng đẹp. Cả những lúc đêm về, cả thành phố chìm trong làn sương mờ sau cơn mưa cũng đẹp đến nao lòng. Nhưng rồi cảnh đẹp đến mấy cũng chẳng biết thưởng thức cùng ai.
3. Là những đêm lượn lờ một mình khắp chợ Đêm. Chẳng biết để làm gì, chẳng biết mua gì. Chỉ là đi trong vô thức, ngắm nhìn người người tay trong tay.
4. Là những đêm 30 Tết người ta đã về quê sum họp bên gia đình, còn mình thì vẫn ở lại làm thêm, tự an ủi mình “Thôi cố gắng kiếm thêm chút tiền”
5. Là lúc một mình ngồi ở quán cà phê, nhìn những bàn khác người đến người đi, tay trong tay cười cười nói nói. Chỉ có mình mình là cô độc giữa chốn đông người
6. Là những lúc thèm đến quán ăn một nồi lẩu bò thiệt bự. Nhưng rồi chợt nghĩ “Biết ăn cùng ai đây?” thế là lại tặc lưỡi. “Thôi, khi khác”.
7. Là lúc vào giờ tan tầm, trời mưa lâm thâm. Kẻ đón người đưa. Còn mình chỉ có thể chờ mưa ngớt rồi về một mình.
8. Là những lúc muốn đi cà phê, ngó lại trong cái danh sách bạn bè, lướt mãi lướt mãi chẳng biết rủ ai.
9. Là khi đêm về, dẫu quấn trong bao nhiêu lớp chăn cũng cảm thấy lạnh.
10. Là những lúc ốm đau, nằm trong căn phòng vắng. Nghe vẳng lại tiếng nói cười. Nước mắt bỗng chực rơi…
Đà Lạt thật đẹp, nhưng cũng thật buồn
Mình là Dory, cô cá lạc trôi. Đọc thêm những bài viết khác về những nơi mình từng ghé qua ở đây nhé