Chiều muộn thế này, trời man mác lạnh gió nhẹ, tôi thấy mát mẻ nhiều hơn là lạnh, thích cái buổi chiều như thế này quá!
Ngồi ngẩn ngơ nghĩ thèm người yêu. Hai đứa rủ nhau trời này tan làm, tan học, đi uống cái gì nóng nóng trên mái quán café. Nhưng không trò chuyện, em chẳng nói gì với anh, anh cũng chẳng nói gì với em, hai đứa chỉ ngồi lặng im, tận hưởng cái cảm giác của buổi chiều tháng 9 không bất thường, cái cảm giác của tuổi đương xoan, cái cảm giác bất tận vượt thời gian đó. Thực ra nó lãng mạn đến vô bờ bến, anh chỉ nhìn vào mắt em, cả hai cùng cười mỉm, đừng hỏi em câu gì, chỉ cười với em thôi, yêu ai như thể hiểu nhau lắm!
Bao giờ mới có những buổi chiều như thế, ta đi bên nhau, em tựa vào lưng anh, ôm vòng qua bụng mỡ của anh, khẽ thì thầm không hiểu sao em lại phải lòng anh, anh nhỉ? Anh khúc khích cười bảo chắc tại kiếp trước anh có công cứu nước. 
Chẳng biết có bao nhiêu buổi chiều lạnh nhẹ, gió nhẹ, mát mẻ, và hơi buồn mênh mang như thế này nhỉ?