Ny mìnhhhhhh
Cho những bạn đọc ngoài kia thì không biết đây là một bài tâm sự, một lời than thở, tự trách móc, hay một bài học nữa, đa số những...
Cho những bạn đọc ngoài kia thì không biết đây là một bài tâm sự, một lời than thở, tự trách móc, hay một bài học nữa, đa số những bài mình viết đều mang nặng tính tư tưởng, ít khi viết về chính bản thân mình. Cứ coi như đây là những lời than vãn của một người say cũng được, phần 3 của series không tên sẽ được gửi tới các bạn sau vậy.
Tôi đang viết những dòng này khi tôi đang say khướt, và chỉ đơn giản là muốn viết ra để giải tỏa để tôi không hóa điên thôi. Tôi là một chàng trai tự đánh giá là bình thường từ ngoại hình tới tính cách, gia cảnh thì cũng khá một chút nên có cơ hội định cư ở Melbourne, Úc. Ở cái nơi đất lạ quê người này, thì cho dù ông có thành thạo ngôn ngữ của họ, có tư duy như họ, có những người bạn, Việt, Tây, Tàu, Nhật, Hàn,.... thì ông cũng cảm thấy cô đơn và ngợp phần nào, đá sân nhà luôn luôn dễ hơn đá sân khách mà. Có một chị chủ cũ người Việt đã từng nói với tôi rằng :" Even whatever I do, I still feel I don't belong here", mặc dù chị ấy đã ở cái đất khách này hơn 10 năm rồi, có chồng người nước ngoài, mở quán và đa số chỉ làm ăn với người nước ngoài, bạn cũng đa phần là Tây. Ai đi xa rồi thì sẽ hiểu cái cảm giác đó, rất khó để diễn tả cho những người chưa đi xa.
Tôi cũng không ngoại lệ, cũng hòa nhập với cái vùng đất xinh đẹp nhưng lạnh giá này, cũng có những người bạn rất thân mang quốc tịch không phải Việt Nam, cũng làm việc với người nước ngoài, cũng nghịch ngợm, cũng bận rộn, rồi cũng cô đơn. Tới một buổi tối hôm ấy.
Cũng chả nhớ rõ hôm ấy là ngày nào nữa, tôi bắt chuyến xe lửa về nhà sau một buổi Trung Thu của hội sinh viên Việt Nam tổ chức mà tôi cho là nhàm chán, và đã từ chối buổi nhậu của những người bạn "Đ* m*, chả có gì hấp dẫn, về". Lên xe lửa thì tôi gặp một anh người quen đi với một cô bạn nào đó, chào hỏi xã giao mấy câu thì tôi ngồi một góc nghe nhạc. Vài phút sau thì bỗng có bàn tay chỉa ra trước mặt tôi, một viên kẹo sữa của Trung Quốc, tôi ngước lên nhìn, cô ấy cho tôi một viên kẹo. Tôi tháo tay nghe nói cảm ơn và nhận lấy, nhìn ngắm viên kẹo xong quay lên nhìn rõ lại cô ấy và anh bạn tôi quen, do có một chút kiến thức về nhân tướng nên tôi thầm nghĩ :" Tiếc thật, một người con gái như vậy mà lại đi với ông kia thì không xứng". Tôi lại đeo tai nghe và lang thang về nhà, lại vùi đầu vào game và chuyện học, chẳng quan tâm gì nữa.
Bẵng khoảng 2 tháng sau, tôi gặp lại cô ấy, trong một buổi họp của hội sinh viên của trường Monash, lúc đó mới biết cô ấy hơn tôi một tuổi và vẫn độc thân, tôi cũng không để ý nhiều lắm. Các ông có hiểu cái cảm giác cô đơn lâu quá thì chúng ta sẽ quen với điều đó không, lúc đó tôi cũng vậy, có cảm giác như không cần ai cả. Thế nhưng do làm việc chung thì tôi cũng add Facebook của cổ, rồi phát hiện cổ cũng có sở thích viết lách như tôi (trên một nền tảng khác), thế là tôi hỏi thăm, 2 người trao đổi qua lại thì tới lúc ôn thi đại học, tôi học luật nên lại chỉ cho cổ, rồi ngày tháng đong đưa, tôi cũng ráng chủ động hơn, tóc tai vuốt lại, quần áo không xộc xệch nữa, râu ria cạo đi, 2 đứa đi ăn riêng với nhau, tôi kiếm cớ nói chuyện riêng với cổ, tình yêu hồi sinh viên mà, chỉ thế thôi, nhưng như vậy là đủ.
Tới cái ngày hôm đó, 10/11/2022, tôi đưa cổ về nhà, 2 đứa đi bộ trên một đoạn đường mà tôi vẫn đang cố làm quen và nhớ đường, 2 đứa nói gì cũng không nhớ lắm. 3 năm đó các ông ạ, 3 năm rồi đó. Tôi chỉ nhớ là cổ phát hiện ra tôi không thích chó và cổ thì rất thích và có nuôi 1 em chó tên là Tony ở Việt Nam, thế nên cô ấy muốn tôi sờ vào chó và không ghét chúng nữa. Tôi phải cơ hội chứ, tôi nói hay chúng ta cá cược tung xúc xắc, nếu chị thắng (cô ấy lớn hơn tôi 1 tuổi) thì em sẽ sờ vào chó và không ghét chúng nữa, nhưng nếu em thắng, thì chị phải gọi em là anh và xưng là em, giờ nghĩ lại mới thấy đúng là trò con nít thật, nhưng cổ đồng ý, và đúng là số, tôi thắng, tôi có thể thấy mặt cô ấy đỏ ửng lên vì ngại, ấp úng mãi nhưng không thốt ra được, tôi thì vừa đi vừa châm chọc, lúc tới nhà thì cũng không nói, tôi thất vọng nói, thôi, chị không nói cũng không vấn đề gì, rồi lủi thủi đi về. Buồn chứ, nhưng biết làm sao giờ, lang thang tới ga tàu thì nhận được tin nhắn của cổ, cổ kêu quay lại đi, có chuyện quan trọng, lúc đó cũng kha khá mệt rồi nhưng thôi cũng cố đi bộ ngược lại (tổng phải tầm 30 phút đi bộ) quay lại thì thấy cổ ngồi trên chiếc xích đu chờ mình, trước nhà cô ấy có một chiếc xích đu cũ, cổ ngoắc tay ra hiệu đến đấy ngồi, tôi ngồi lên đó, thì cổ bảo :" Bây giờ chị sẽ thực hiện lời hứa, anh", lúc tiếng :"Anh", đó phát ra, tôi không kiềm được mà lao vào hôn cô ấy, ban đầu cô ấy có bất ngờ, hơi chống cự, nhưng rồi cũng hưởng ứng, ngồi trên chiếc xích đu đó, mùa xuân hoa nở, không khí thoang thoảng mùi hoa, mát rượi, rồi chúng tôi chính thức quen nhau. Từ ngày đó đến ngày hôm nay, 3 năm rồi, 3 năm rồi. Hôm nay tôi quay lại nơi đó, ngắm nhìn chiếc xích đu đó, ký ức lại ùa về, tôi tưởng nó đã đi vào dĩ vãng rồi, nhưng không, nó vẫn ở đó.
Chúng tôi quen nhau được hơn 2 năm, tính cách chúng tôi mặc dù là đối nghịch nhưng lại hợp nhau không tưởng. Em thì thích ở nhà, anh thì thích đi chơi, em thì tình cảm, anh thì lý trí, em thì nhẹ nhàng, tinh tế, anh thì thô bỉ. Cứ thế, nhưng 2 đứa thật sự chưa bao giờ cãi nhau trong 2 năm đó cả, lúc em giận thì anh sẽ nhún nhường, lúc anh giận thì em cũng vậy, lúc cả 2 đều giận thì cho nhau thời gian suy nghĩ rồi ngồi xuống nói chuyện với nhau. Không ai buông cho ai một câu làm tổn thương nào cả, 2 đứa dành thời gian cho nhau, quan tâm nhau, tìm hiểu nhau, tôi đã gặp mẹ và em trai của em, em cũng đã gặp ba của tôi, tôi cũng đã mơ về tương lai của cả 2 đứa, tôi quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền để em có được hạnh phúc, em là động lực, là điểm tựa để tôi cố gắng. Em không biết là, thật ra tôi không giỏi, cũng không hề can đảm như em nghĩ đâum chính em đã cho anh động lực đó, không có hậu phương vững chắc đó, tôi không là gì cả.
Một ngày đẹp trời nọ, tôi có công việc mà tôi hằng mơ ước, một công việc mà tôi đã muốn từ rất lâu, một người bán hàng cho doanh nghiệp, tôi khoe với em, em vui lắm, mặc dù lúc đó tôi chỉ đi thực tập thôi, nhưng em cũng rất vui vì em biết tôi cố rất nhiều vì công việc đó. Thế rồi, tôi bớt thời gian chơi game lại, đi làm, và học hỏi nhiều hơn, học về cách bán hàng, cách mà thị trường hoạt động, cách chiều ý sếp, đồng nghiệp,... Rồi tôi bắt đầu bị cuốn vào trò chơi điên cuồng đó, trò chơi mà chỉ có những con số vào cuối tháng là quan trọng, tôi ít có thời gian cho em hơn, tôi mệt, tôi stress, tôi lại cảm thấy lạc lõng. Em thì vẫn ở đó, vẫn nấu cho tôi ăn mỗi ngày, vẫn làm nũng, vẫn muốn tôi ở nhà để ôm cô ấy, nhưng tôi không thể, tôi phải đi tiếp khách, tôi phải làm việc tới tối muộn, cô ấy dỗi tôi cũng chỉ có thể nhắn vài câu và mua vài món quà làm lành, tôi ước gì một ngày có hơn 24 tiếng để tôi ngoài thời gian làm việc thì còn lại nhiều thời gian cho em, tôi mệt, tôi không thể. Cái cơ thể yếu đuối này và cái tâm lý vụn vỡ của tôi không thể nào chịu đựng được việc làm việc quần quật từ 8h sáng tới tối khuya với 3 ly cà phê cho bữa sáng, một chút đồ đông lạnh cho bữa trưa và chỉ có bữa tối là ăn uống đàng hoàng được, cố thì chỉ được có vài tháng vậy, tới lúc tôi thật sự gặp vấn đề, tôi bị stress rất nặng. Có những lúc tôi nằm trên giường trằn trọc tới 3-4h sáng mà không ngủ được, rồi 8h lại phải đi làm tiếp, cơ thể và tinh thần của tôi đã chạm tới giới hạn của nó, mọi quyết định đưa ra không còn sáng suốt nữa, tôi đã sai.
Tôi sai khi không kể cho em biết những áp lực mà tôi phải gánh, tôi sợ em phiền lòng, em lo, em buồn, mỗi lần gặp em tôi đều cố hết sức để cười thật tươi cố gắng giỡn với em. Em thông cảm vì thời gian tôi dành cho em không nhiều và em cũng thừa thông minh để "ngửi ra' được rằng tôi đang có vấn đề, nhưng tôi không nói sao em biết được là vấn đề gì chứ. Rồi em buồn, em tủi thân, em chỉ là một cô gái ngoài đôi mươi thôi mà, em muốn được ôm, muốn được tôi chở đi mua trà sữa, muốn ăn chicken nugget ở Mc Donald's. Tôi thì sao ư? Bận. Đơn giản là bận với cái trò chơi kiếm tiền chết tiệt đó, nếu tôi không bận thì tôi cần thời gian để nghỉ ngơi, nếu không thì tôi sẽ ở với em, nhưng chỉ là phần xác thôi, phần hồn của tôi chết vì không được nghỉ ngơi đúng rồi. Tôi giấu em uống rượu vào buổi tối, hút thuốc trở lại, uống thuốc ngủ, chỉ làm bản thân tôi tồi tệ hơn, rồi tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, mong chờ có một viên thuốc nào đó có thể khiến tôi khỏe lại ngay lập tức, nhưng không. Bác sĩ đơn giản bảo tôi hãy bỏ đi một số thứ, nhưng tôi bỏ đi cái gì bây giờ? Trọng trách thì ở trên vai, em thì ở ngay cạnh tôi. Khốn nạn thật.
Khoảng thời gian đó em khóc nhiều lắm, dỗi tôi nhiều lắm, gần như tuần nào em cũng khóc, vì trong tuần tôi đi làm và cực kỳ bận, chỉ cuối tuần mới được ở bên em. Em có cái lý của em chứ, ở cái tuổi đẹp nhất của một người con gái, ở bên cạnh em là điều quá tối thiểu mà tôi còn làm không được, thật sự lúc đó tôi chỉ có một điều ước, ước gì cơ thể của tôi không cần ngủ và nghỉ ngơi, để sau khi tan làm tôi có thể ở với em thôi, nhưng không, tôi không phải là một con robot. Mọi thứ cứ tệ dần đi, tần suất của em khóc dày đặc hơn, tôi stress nhiều hơn, khoảng cách của cả 2 cứ thế mà xa dần xa dần.
Rồi tôi cũng có những thành tựu nho nhỏ, có một chiếc xe, vì đỡ thời gian di chuyển nên cũng có thêm ít thời gian cho em, chở em đi chơi vào cuối tuần, chở em đi ăn tối với những người đồng nghiệp của tôi để em hiểu rõ hơn, tôi cũng quyết định sẽ nghỉ chỗ làm này vì nó quá toxic và tôi cũng đã có một vài thành tựu rồi, tôi tự tin rằng tôi có thể tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn, dành thời gian cho em nhiều hơn. Đôi khi em vẫn khóc, nhưng tần suất ít hơn, 2 đứa quấn quít hơn, kỷ niệm 2 năm yêu nhau, tôi chở em đi ăn một nhà hàng hạng sang, có vẻ em thích lắm, tới sinh nhật của tôi chúng tôi cũng ăn mừng và đi những nơi đắt tiền hơn, vì bây giờ tôi có thể mà, cho tới một ngày.
Tôi không muốn kể chi tiết, nhưng đơn giản là do tôi lại quá mệt để quan tâm em và em lại dỗi, trong cơn nóng giận đó tôi như mất trí, tôi hủy buổi hẹn với em vào cuối tuần, tôi không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của em, rồi tôi dám nói chia tay em, lúc đó chắc em giận tôi lắm, nguôi ngoai được một chút 2 đứa gặp lại nhau và nói chuyện, có vẻ ổn phần nào được một thời gian, tôi lại bắt đầu chạy dự án và bận hơn, em lại dỗi tôi nhiều hơn, tôi sợ quá khứ sẽ lặp lại, tôi sợ cái cảm giác bất lực khi mà tâm trí tôi như muốn nổ tung. Chúng tôi chia tay.
Đương nhiên sau đó tôi cũng không biết em sống ra sao, có thể là rất tốt, có thể là em rất buồn, rất giận hoặc sự ra đi của tôi không có sự thay đổi nào đáng kể trong cuộc sống của em cả, tôi không biết. Riêng tôi thì vẫn bận rộn, rồi đi tìm những người thay thế, vô vị hết, không có em phía sau tôi như mất đi một điểm tựa, mọi thứ thất bại ê chề, nhưng tôi vẫn cố gắng nỗ lực, chỉ có điều, sau những ngày rất mệt mỏi, tôi lại vô thức mở điện thoại ra và ngắm lại những tấm hình của em. Ngày trước em hay dỗi tôi là tôi lúc nào cũng bận, nhưng em đâu biết là những lúc rảnh tôi tranh thủ hết mức để ở với em đâu. Qua vài lúc suy tư, vài chai rượu, tôi nghĩ mọi thứ đã chìm sâu vào dĩ vãng rồi, đến hôm nay. 10/11/2025.
Tôi chợt nhớ lại tới cái ngày hôm đó, mọi ký ức xưa ùa về, tôi lấy lại những lá thư em viết ra đọc, tôi không biết tôi bị làm sao nữa, tôi uống nhiều rượu lắm rồi, không có tác dụng gì hết. Tôi quay lại nơi có chiếc xích đu đó, chỉ dám đứng ngắm nhìn từ xa thôi, mọi ký ức lại ùa về, chính nơi đó ngày này 3 năm trước có đôi tình nhân trẻ, bây giờ thì quạnh hiu, không một ánh đèn, như câu chuyện của tôi và em vậy.
Tôi cũng có biết xem tử vi cơ bản, cũng biết là sẽ chia xa, nhưng ý nghĩa gì chứ, có một số thứ chúng ta không quyết được. Theo tôi đoán thì tháng trước em có người yêu mới rồi, năm sau, hoặc 2028, hoặc 2030 em sẽ cưới, tôi biết em sẽ rất hạnh phúc, nhưng cũng có một ý niệm nào đó hi vọng rằng người đó sẽ là tôi. Nhưng như mẹ em đăng bài chúc mừng sinh nhật em trên Facebook vậy :" Bình rượu mơ của mẹ sẽ được thưởng cho người xứng đáng", tôi biết mẹ cô ấy không thích tôi lắm, ý ngầm tôi không xứng đáng đấy, có lẽ tôi sẽ sống phần đời còn lại trong sự ô nhục này vậy.
3 năm rồi, hơn 2 năm bên cô ấy, vui có, buồn có, thăng trầm có, giờ nhìn lại chỉ thấy một cậu thanh niên và một cô thiếu nữ mới bước những bước đầu tiên vào đời, học hỏi mọi thứ, khám phá mọi thứ, những ngày tháng đó có ngày nắng có ngày mưa, nhưng làm sao quên được. Cảm giác như tôi đã sai quá nhiều rồi, tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi chân thành, và một lời cảm ơn, tôi tin là cô ấy sẽ sống rất tốt. Còn tôi dạo này không "ngoan" lắm, quá nhiều rượu và thuốc lá, nếu không có chúng tôi chết mất, thức khuya nhiều hơn, ít vận động hơn, tiêu cực hơn, nếu cô ấy còn ở đây cô ấy sẽ mắng tôi một trận rồi sau đó chăm sóc tôi vì cô ấy biết tôi đang rất tuyệt vọng.
Sau này nếu có duyên tôi vẫn mong được gặp lại cô ấy, một lần nữa gọi tiếng :" Ny mình", nhưng duyên trời thì con người cơ bản không sắp xếp được, phó mặc vậy.
Thôi than vãn cũng nhiều quá rồi, chuyện kể nữa thì dài quá, trong trạng thái không tỉnh táo như này lời văn cũng không hay. Coi như đây là một bài đọc giải trí của các bạn đi, còn tôi sẽ giữ nó lại như những mảnh ký ức đẹp đẽ nhất.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
