Tôi nằm trên bãi rơm rạ hưởng cái nắng chiều the the nóng và làng gió bấc lạnh cả sống lưng, quanh đây chỉ toàn mùi của đất và bầu trời có vẽ yên bình quá.

Đáng lẽ giờ này mẹ đã gọi tôi về ăn cơm, mà kể cũng lạ, anh hai tôi đi Sài Gòn đã hai năm chưa về, ảnh nói là làm cho gia đình này nở mày nở mặt. Không biết có "giàu sang" hay không chứ tôi thấy bữa cơm nào mẹ cũng nhìn ra đầu hẻm.
"Bà nhìn cái gì? Chắc nó chết quách ở đâu đó trển rồi"
Mẹ tôi chỉ biết khóc.

Cũng đã xế chiều, bụng cũng kêu to, ưỡn người dậy thì thấy xa xa có đám đông bu bu như đàn kiến tha mồi. Năm đó tôi 9 tuổi, cái tuổi hiếu động thích tò mò nên quên bén đi mình đói mà chạy tới coi sao, càng lại gần âm thanh càng rõ ràng hơn, những tiếng chửi rủa càng đậm đặc hơn. Tôi cố chen nhưng không vào được, kế bên có cây trứng cá nên leo lên xem có chuyện gì. Người ta mới bắt được thằng trộm chó ở xứ nào đó, dân đây không biết, người ta đánh nó thằng đó quá trời, người cầm đòn gánh bổ vô đầu xịt cả máu, người dùng chân đạp đạp vài cái cho hả dạ, có người bảo báo dân phòng, người kia bảo tội này đánh cho chết. (Ở đây, người ta yêu thương động vật dữ lắm, chỉ mỗi cái không yêu con người thôi). Một đám đông nháo nhào háo hức như đi Vía đi lễ Đình, như lúc Hát Tuồng dứt mỗi câu là vỗ tay tán thưởng. Thằng trộm chó thì co người như con cuốn chiếu, bộ dạng nhếch nhác, miệng cầu xin tha cho, nước mắt chảy ròng ròng tan cả máu trên khuôn mặt tội lỗi. Nhưng lạ thây càng cầu xin đến đâu người ta lại càng phấn khích đến đó, có người lấy cục đá chẽ đập vô đầu nó, có người lấy cây tre thọt vào từng thớ thịt không khác gì trong cảnh phim "thập diện mai phục", ông Sáu hào hứng te  rẹt chạy qua nhà bà Tám mua can xăng thiếu, rồi chạy về "rửa" sạch sẽ vết bẩn trên người thằng trộm chó bằng cái hột quẹt ông có được từ thời Bao Cấp.

Lúc đó trời cũng tờ mờ tối, nơi đây là một hòn đảo nhỏ cách đất liền hơn 20km, nơi đây yên bình trong những buổi chiều lộng gió, ngày ấy, lần đầu tiên tôi thấy một "màn trình diễn" hành xác người mà tôi đọc đâu đó ở một quyển sách nói về những con người thời cổ đại, "đốm lửa khổng lồ" đang gào thét, quằn quại trong đau đớn, lúc đó tôi có khóc, tôi không biết tôi khóc vì thương cho anh chàng đó hay khóc vì hai năm trước đó tôi đã bắt một con chuột đồng nhúng xăng rồi đốt nó để rồi cười đùa trong sự hã hê thích thú hay tôi khóc vì chúng tôi đã bị cô lập bởi thế giới bên ngoài, để rồi người ta luôn miệng nói rằng "phép vua thua lệ làng", để rồi tự ý "hành quyết" một con người vì một con chó sao? Lẽ nào mạng người còn thua cả một con chó sao?

Hàn Phi Tử có nói thế này "nhân chi sơ, tính bản ác".  Vậy cớ gì tôi lại khóc khi nhìn thấy tội ác đó?