Nuôi một em chó
Chó gì mà ngáo lắm, kiểu lúc nào cũng tăng động, mặt lúc nào cũng kiểu thách thức, lúc nào cũng nhảy xổ vào người khác...
Mốc - em chó đầu tiên
Mốc - Em chó đầu tiên mình nhận nuôi.
Sau khi lấy hết dũng khí và can đảm thì mình đã mua một em chó cỏ, chưa tròn tháng tuổi, miệng thơm mùi sữa về nuôi. Thời điểm đó, bản thân đang ở trọ chung với nhiều người, chả thể sắp xếp một chỗ ưng ấy nhất cho em. Mình dùng kinh nghiệm chăm chó ở quê để chăm Mốc. Sáng sẽ có sữa nóng và nước, trưa và tối mình sẽ chạy về nấu cơm. Em ăn cũng không kén, nhiều khi chỉ cần cơm và canh thôi đã thấy ăn ngon lành. Mốc lớn nhanh như thổi, qua 4 tháng cần nặng tròn 5kg, được mỗi cái bụng béo, còn chân tay thì gầy, dài dẳng. Em Mốc lúc nào cũng vui vẻ và tăng động, cả ngày đi làm mệt mỏi nhưng chỉ cần chạy chơi với em một lúc là thấy quên sạch muộn phiền. À còn những lúc sinh phiền muộn, khi sáng dậy đi làm thấy cái chậu cảnh đã bị bớt tung hết đất ra ngoài; là những hôm gần sát giờ đi làm Mốc còn chạy ra đường không chịu về; Còn có khi cắn nát áo mưa của bé cùng nhà trọ xong mình phải đền áo mưa mới... những thú vui tao nhã của em Mốc. Nó cứ tự do vui đùa, vui vẻ, xinh xắn và tình cảm như vậy đấy.
Và rồi, em bị xuất huyết đường ruột, một bệnh lý thường gặp ở loài chó, do em hay chạy ra ngoài lục thùng rác ăn bậy mà mình thì không thể kiếm soát em 100% thời gian, cũng không muốn nhốt vào chuồng vì em hú nguyên cả xóm nghe. Bác sĩ bảo chỉ có thể chuyền đạm và chuyền nước, tỉ lệ chết lên đó 80%, tất cả chỉ trông chờ vào sức đề kháng của bé. Rồi chiều chiều đi làm về sẽ chở em đi tiêm, mong cho em sớm hồi phục.
Nhưng may mắn không mỉn cười, em Mốc rời đi vào cái ngày mình đi mua xe mới, là đổi qua chiếc xe gas để chở em đi dạo khắp phố phường.
Nhìn hình hài em cứng đơ, người em lặng ngắt, nước mắt cứ chảy, ngồi lặng im rồi khóc, ôi cảnh tượng lúc đó thật sự rất kinh khủng. Mọi người trong nhà cùng giúp mình mang em đi chôn, quyết định chôn em cạnh bờ sông Hàn, để ngày ngày em được ngắm sông ngắm núi, cho em bình yên và thanh thản.
Ngày tháng sau này mỗi lần đi ngang qua, đôi mắt lại hướng nhìn về Mốc, một em chó hay cười, hay nghịch và rất đáng yêu.
Không dám nuôi em chó nào nữa
Sau ngày Mốc mất, những hình ảnh, video về Mốc cứ nhìn thấy là bao nhiêu nước mắt đó cứ tự động rơi. Bao lần chạy tới thăm Mốc, rồi lặng lẽ rời đi. Tự nhủ Mốc đã đi về nơi tốt hơn, không còn đau, không còn buồn, một nơi rộng rãi, có một ngôi nhà xinh xắn và người chủ thật sự yêu thương em.
Sự ra đi của Mốc không chỉ là sự đau thương mà dường như một sự thức tỉnh đối với mình. Tại sao Mốc lại bị đau, tại sao lại ra đi như vậy? Tại vì mình không biết cách chăm sóc, không tìm hiểu kiến thức nuôi chó, tại vì mình không dành nhiều thời gian cho em....Những câu hỏi, sự dằn vặt cứ mãi hiện ra trong đầu. Ngày tháng tiếp theo, mình chỉ dám yêu thương những chú cún bằng cách lướt hình, lướt video, đưa tay sờ trộm bé chó hàng xóm, dành ánh mắt ngưỡng mộ cho những người nuôi chó đi qua trên đường.
Heli - Mặt trời vui vẻ
Bạn: Nghĩ được quà sinh nhật chưa mày?
Mình: Chưa mày ơi, thiệt sự không thích thứ gì luôn
Bạn: Nghĩ gì nghĩ cả tháng trời mà không ra
Mình: À, hay là tặng tao con chó được không?
Bạn: Hả....
Bằng đấy thời gian, không ngờ hôm nay mình lại đủ tự tin để quyết định nuôi thêm một em chó.
Có lẽ sau sự việc với em Mốc, sau ngày tháng trách bản thân, sự vô trách nhiệm, sự thiếu kiến thức, thì bản thân hiểu rõ hơn về việc " Chịu trách nhiệm toàn phần với một sự sống"- sẽ là người chăm sóc, chỉ có bạn là người có trách nhiệm yêu thương chở che, chỉ có bạn mới có trách nhiệm về việc vệ sinh tắm rửa, thuốc thang, quần áo,....Chỉ có bạn thôi. Những người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp, người cùng phòng chỉ là nhân tố phụ, bạn sẽ là người có trách nhiệm tuyệt đối đối với nó. Khi nó gây sự ở đâu thì bạn sẽ là người được gọi tên, khi nó tè bậy, ị bậy bạn sẽ là người được chọn đi dọn ....Mọi việc từ bé đến lớn về nó, bạn sẽ chịu trách nhiệm toàn phần.
Ngày gặp Heli, hồi hộp dã man, có thứ gì đó vừa thích thú vừa yêu thương khi bế trên tay đám bông nho nhỏ, đang sợ sệt mà rúc sâu vào trong áo. Heli là dòng chó poodle, màu nâu đỏ, ngày mang về nhà cân nặng tầm 500g, có thể bế bằng 1 bàn tay, tự nói nhỏ, "từ nay chúng ta hãy cũng sống với nhau thật vui vẻ hạnh phúc nhé".
Lựa một em chó cảnh để bắt đầu lại thật sự là một thách thức rất lớn, cái bé poodle này vẻ ngoài xinh đẹp đấy, đáng yêu đấy nhưng mà nó yếu đuối hơn các bạn chó khác, hệ tiêu hóa yếu, còn kén ăn nữa. Được cái em này rất ít rụng lông, lông sẽ dài ra như tóc của người chứ không rụng theo mùa như các bạn chó khác, tắm xong sẽ cần phải sấy khô để tránh ẩm lông gây nấm hoặc cảm cúm. Hồi đấy còn nhỏ, bạn bị sợ máy sấy, chứ mà sấy riết đến bây giờ cái bị phê, sấy là lim dim ngủ. Mỗi lần tắm sấy chải lông thì ngót ngét gần tiếng đồng hồ.
Ngày bé, lần đầu tiên đưa Heli đi cạo lông máu. Ôi, anh chủ spa bảo chó của em đấy, mà mình chả thể tin nổi vào mắt mình, cứ cười nghi hồ mãi, cạo xong con nào chả giống con nào, thiệt khó để nhận ra. Heli bị cạo lông lần đầu thì ức chế lắm, khóc, rồi giận, rồi cả tối cứ đòi bế mới chụi, đúng là chả khác gì đứa trẻ con. Chứ mà vì cạo lông máu cho Heli mà mình cũng bị mọi người chửi quá trời haha. "Tạo sao lại đi cạo lông nó ? Mùa đông mà cạo lông nó chi?...vvvvv" thiệt tội con sen hết sức. Vụ này anh chủ spa khuyến nghị cạo để kích mọc lông mới dày hơn nên mình đồng ý và ngày cạo đang nắng đẹp cạo xong cái trời trở lạnh haha.
Hài hước nhất là việc bày Heli đi ị và tè. Mặc dù là 1 chó đực đàng hoàng nhưng lại sở hữu cái khay tè màu hồng phấn. Châm cứu trên youtube mọi người bảo canh bé ăn xong tầm 30' là sẽ mắc ị, thế mà mình chờ mãi chả thấy, đến lúc quay đi làm việc khác thì y như rằng nó đi ị mà từ cái lúc nhìn thấy nó chuẩn bị tư thế cho đến khi mình bắt được thì cục phân đầu tiên đã rơi rồi, hic hic. Chưa kể nó toàn chui xuống gầm giường để ị, ôi thôi mình nằm trên một đống phân thum thủm, may là lúc đó nó còn bé và ăn hạt nên mùi cũng không nặng như bây giờ.
Nuôi Heli được tầm 3 tháng thì cô chủ trọ quyết định mời cả chó cả người rời đi, lí do vì nó sủa mà con gái cô chủ sắp sinh em bé. Uh thì hai đứa dắt nhau đi kiếm phòng trọ khác vậy. Lặn lội từ chiều đến tối khuya với tiêu chuẩn tìm phòng đầu tiên là chủ nhà phải cho nuôi chó, rồi phòng rộng xíu. Thế mà khó khăn quá, tìm riết nửa tháng gần đến cận ngày trả phòng nhưng vẫn không tìm thấy, xí nữa thì hai đứa phải cuốn gói ra đường ở. May sao lúc sắp chìm thuyền thì vớ được phao, mình lại tìm được phòng trọ ở gần công ty, giá hơi chát nhưng cô chủ cho nuôi chó.
Mỗi buổi chiều đi làm về, mình lại xúng xúng xích nịt để mang Heli đi công viên chơi. Heli nghe thấy 2 từ đi chơi là nhảy loạn xạ lên rồi. Vừa đưa Heli đi chơi, mình lại có thêm cơ hội để tập thể dục và hít thở không khí buổi chiều tà. Những lúc như vậy thấy cuộc sống độc thân thật bình yên.
Nuôi một em chó chả khác gì nuôi con mọn, lo cơm, lo hạt, tắm rửa, vệ sinh, thuốc thang tiêm chủng, lại còn đồ chơi quần áo nữa. Cứ nhìn thấy cái nào dễ thương là đều muốn mua cho nó. Nhiều khi mình chả có lấy 1 cái áo mới, nhưng đồ chơi của nó thì bất chấp mua. Có khi còn bị bạn bè lên án vì tội mua đồ cho chó hoài, mà không chịu mua đồ cho mình. Chứ tại quần áo thì nhanh chật lắm, mua miết để diện đi chơi, mà rồi mua cho cố rồi chật mang đi cho hết. Trong nhà đi đâu cũng thấy đồ chơi của Heli, mỗi bậc thang nó lại để 1 đồ chơi ở đó, có khi đêm dậy lỡ chân dẫm con gà nó kêu giật cả mình.
Không biết em cún của các bạn sao, chứ Heli nhà mình ngáo lắm, kiểu lúc nào cũng tăng động, mặt lúc nào cũng kiểu thách thức, lúc nào cũng nhảy xổ vào người khác, chưa kể rất thích show cho thiên hạ thấy đủ nguyên hàm răng chiếc cao chiếc thấp làm ai cũng sợ, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ biết cắn ai. Chỉ khi nào nó ngủ, thì mới hết quậy, nên thích nhất là lúc nó ngủ, cứ ngồi ngắm miết. Lâu lâu lại bế lên ôm trong lòng như một đứa bé, hít hà mùi chó, bị nghiệm mùi Heli thật.
Có lần Heli bị ốm, lại liên quan đến đường tiêu hóa, nó không ăn được, đi ngoài ra máu. Mình lúc đó thật sự lo sợ vô cùng. Sáng tỉnh dậy với một nhà đầy phân và máu. Ôi kinh khủng! Mình mời bác sĩ tới tận nhà, kiểm tra vào tiêm thuốc, may sao Heli âm tính với xuất huyết đường ruột. Kể từ ngày Mốc đi, mình vẫn còn rất sợ cảnh tượng năm đó, nên luôn luôn cố gắng giữ vệ sinh và cho Heli ăn sạch sẽ nhất có thể, không dám lơ là, nay lại càng phải chặt chẽ hơn.
Mình vẫn thường xuyên trò chuyện của Heli. Trò chuyện thường xuyên, có dặn dò, có yêu thương còn có cả trách mắng nữa. Mình cố gắng tạo sự kết nối thân thiết nhất, mỗi lần nó làm sai gì là lại ngồi xuống nhắc nhở dặn dò, chả khác gì dạy dỗ một đứa trẻ con. Gặp đúng Heli thuộc dạng hiểu đó mà không muốn làm theo,
Tính đến thời điểm hiện tại đã gần 2 năm kể từ ngày đón Heli về cùng nhà. Mọi thứ trong hai năm qua biến đổi rất nhiều, bản thân từ đứa không hay nấu ăn, mà bây giờ ngày 2-3 bữa; một đứa ngại hốt phân trở thành đứa hay nhòm phân xem chó có ổn hay không; một đứa lo mình còn chưa xong nay biết lo thêm em nhỏ cún. Chả biết Heli có bỏ bùa mình không nữa, chứ mình thì vẫn bất chấp mọi khó khăn để nuôi Heli 1 mình, chấp nhận chuyển tới chuyển lui vì trọ không được nuôi chó, chấp nhận đầu tư tiền, chấp nhận bận rộn, chấp nhận phiền hơn, chấp nhận vất vả hơn.....
Sau tất cả mình thấy thật xứng đáng. Heli như một nguồn năng lượng đồi dào khiến cho mọi buồn phiền tan biến. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt lấp lánh đó, mọi điều trở nên thật dễ thương. Heli như ánh mặt trời ấm áp và bình an; có những khi thật buồn, chỉ cần ôm nó vào lòng cũng đủ cảm thấy thật ấm áp. Heli là thứ gì đó trông thật ngốc, thật ngáo nhưng thật an tâm.
Có lẽ Heli sướng hơn Mốc, khi mình đã một lần vấp ngã, bản thân biết phải làm gì, nên mình dành nhiều thời gian hơn, tìm hiểu, tiêm chủng, săn sóc nhiều hơn. Có lẽ Heli may mắn hơn và đến đúng thời điểm mình đủ khả năng, hiểu biết và đủ trách nhiệm. Nhìn đám lông Heli chỉ mong nó lúc nào cũng thiệt vui vẻ và hạnh phúc❤️.
Cảm ơn Mốc ❤️
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của chị. Yêu mấy đứa nhiều ❤️
-----------
Kim Thư Thư
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất