Đất miền nam quanh năm nắng nóng, nóng như đổ lửa, bỗng thèm một ly nước sâm mát lạnh của bà. Tôi đã cũng quá quen thuộc với ly nước sâm mát lạnh đó, khó mà quên được hương vị quen thuộc đó. Vị ngọt thanh như tình yêu bà dành cho tôi vậy.
Nước sâm - tình yêu của bà
Nước sâm - tình yêu của bà
Thức uống giải nhiệt ngày nay nhiều vô kể. Từ nước ngọt có gaz, trà sữa, nước suối, nước ép, nước mía, nước dừa… đều là những thức uống giải nhiệt tuyệt vời.
Thứ nước uống được ưa chuộng nhất ngày nay có thể kể đến là trà sữa, các loại chè dưỡng nhan, các loại nước ép có công dụng làm đẹp, mát cơ thể… với các loại nguyên liệu cầu kỳ, đắt tiền.
Những loại nước uống truyền thống vẫn được gia đình tôi yêu thích không kém là nước mía, nước dừa, nước rau má… Nhưng nước sâm bà nấu vẫn có một vị trí vô cùng quan trọng trong tâm trí chúng tôi.
Tình yêu thương của bà dành cho chúng tôi phải to lớn lắm mới siêng năng, tỉ mỉ như vậy. Hằng ngày khoảng 6 giờ bà tôi đi chợ mua thức ăn cho cả gia đình, trong đó có bó nước sâm. Tỉ mỉ để rửa từng nguyên liệu tươi, nguyên liệu khô riêng.
Nước sâm được nấu từ các cây loại thuốc như la hán quả, mía lau, rau bắp, cỏ dồi, rong biển, nhãn nhục… Toàn bộ là thảo mộc, được tuyển chọn khắt khe, không sử dụng hóa chất, đường hóa học, với công dụng giải nhiệt, giúp cơ thể khỏe mạnh.
Nước sâm - tình yêu của bà
Nước sâm - tình yêu của bà
Mỗi lần về nhà tôi đều muốn được uống thứ nước uống này, nhưng vì sợ bà vất vả nên không đành nói ra, nhưng bà hiểu vẫn nấu cho tôi một nồi to đùng. Nước sâm được hầm bằng bếp củi trong nhiều giờ để tiết hết chất bổ dưỡng ra. Bà tự mình nấu chứ không cho ai phụ vì sợ mọi người nấu không ngon, nhanh hỏng.
Nồi nước sâm lặng lẽ theo tôi nhiều năm, như tình yêu của bà, vô vàn ký ức ùa về khi quây quần bên chiếc bàn trước sân nhà, râm ran kể những câu chuyện ngày xưa, những ký ức như thước phim chậm.
Nước sâm có vô vàn vị để chiều lòng mọi người như sâm bông cúc, sâm bí đao, sâm 24 vị, sâm rong biển… nhưng tôi thích nhất vẫn là vị truyền thống đó, có khá nhiều nguyên liệu, tôi không biết nên gọi chính xác là gì nên tôi chỉ gọi là nước sâm.
Thời tiết ngày càng nóng hơn nên tôi thích uống nước sâm ướp lạnh, cho đá vào nó làm loãng vị nên tôi không ham lắm.
Bây giờ tôi làm xa nhà, mỗi lần nhớ bà tôi lại rủ vài người bạn đi uống nước sâm. Có một điểm khá thú vị là nước sâm thường được bán ở lề đường chứ ít hoặc không có trong những nhà hàng sang trọng. Đó có thể là món nước giải khát bình dân, hoặc là chúng quá cầu kỳ trong nấu nướng, hay đơn giản là mọi người quây quần bên nhau để nói về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Ly nước sâm “ngon, bổ, rẻ”, nó còn là hương vị quê nhà một nét ẩm thực rất riêng.
Với tôi vị nước sâm chính là ký ức, là tình yêu của bà.