“Nước non còn đó, cờ người đã dệt”
Có những ngày lòng ta bỗng hoài nghi… liệu ở nơi đất mẹ, điều gì có thể níu giữ một người con xa xứ quay về? Phải chăng đó là tiếng...
Có những ngày lòng ta bỗng hoài nghi… liệu ở nơi đất mẹ, điều gì có thể níu giữ một người con xa xứ quay về? Phải chăng đó là tiếng trống đồng vọng lại trong tiềm thức, là hơi thở của non sông luồn qua từng sợi tóc, là một vệt nắng chiều nghiêng trên mảnh đất tổ? Hay đơn giản, là khi ta bắt gặp một bàn cờ nhỏ – mang dáng hình đất nước, khắc họa cả hồn cốt ngàn năm.

Tôi đã trở về quê hương trong một buổi sớm đầy sương, giữa những biến chuyển ào ạt của thời đại. Làng xưa đã đổi thay, phố phường thêm nhiều tầng cao, nhưng sâu thẳm, vẫn có điều gì đó không thay – như nhịp điệu cũ của trống đồng, như bản sắc không thể tách rời của người Việt. Và rồi, tôi gặp “Cờ Đông Sơn” – một trò chơi, một biểu tượng, hay nói đúng hơn, là một hành trình khơi dậy ký ức dân tộc qua từng nước cờ.

Bộ cờ này không chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa giải trí và chiến thuật. Nó được tạo dựng bởi hai người trẻ sinh ra vào thập niên 90 – thế hệ chứng kiến cả ánh sáng của đổi mới lẫn vết xước của hội nhập. Họ không chỉ tìm về cội nguồn mà còn cất lên một tiếng nói: "Người Việt có thể có một loại cờ riêng – như phương Tây có cờ Vua, Trung Hoa có cờ Tướng, Nhật Bản có Shogi – vậy Việt Nam có gì?"
Đó không phải là một câu hỏi chơi vơi. Đó là khởi đầu cho một hành trình sáng tạo đầy bản lĩnh và khát vọng.
Cờ Đông Sơn được hình thành từ năm yếu tố cốt lõi:
– Câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh – biểu tượng cho xung đột, sáng tạo và khả năng ứng biến.
– Lịch sử thời đại các Vua Hùng – thời kỳ đặt nền móng văn minh.
– Trống đồng Đông Sơn – trung tâm linh khí và biểu tượng văn hóa.
– Các môn cờ tiền thân – từ trò chơi dân gian đến hệ tư duy tổ tiên.
– Và các nguyên lý thiết kế hiện đại – để bộ môn có thể hòa nhập vào thế giới hôm nay.
Tất cả hội tụ lại như ngũ hành tương sinh, tạo nên một trò chơi không chỉ mang tính chiến thuật mà còn mang hơi thở văn hóa Việt. “L’arbre ne doit pas oublier ses racines” – Cây không được quên rễ mình. Trong từng ô cờ, từng quân bài, người ta cảm nhận được sự chuyển mình giữa quá khứ và hiện tại, giữa dân gian và đương đại.
Tôi nhìn những quân cờ chạm khắc hình tượng Việt – từ Đá Thần, Thủy Quái đến các biểu tượng của cha Rồng mẹ Tiên – và thấy cả một thế giới đang cựa mình sống dậy. Đó là trí tuệ, là bản lĩnh, là lòng tự tôn được gói gọn trong một bàn cờ. Cũng như trống đồng từng vang lên từ buổi bình minh của dân tộc, bộ cờ này là một tiếng vọng mới giữa đời sống hiện đại.
Càng chơi, càng hiểu, tôi như thấy lại tuổi thơ mình, thấy những câu chuyện ông bà kể bên bếp lửa, thấy cả giấc mơ thời niên thiếu: “Une nation qui joue à sa manière, pense à sa manière” – Một dân tộc chơi theo cách riêng, là dân tộc nghĩ theo cách riêng.
Tôi xúc động khi biết bộ cờ này là công trình của hai người trẻ 9x – những người con thời hiện đại, sống trong thời đại AI, blockchain và công nghệ, nhưng đã dám quay đầu nhìn về nguồn cội. Họ không chỉ thiết kế ra luật chơi – họ kiến tạo một bản sắc.
Như người Pháp vẫn nói: “Revenir aux sources, c’est retrouver la lumière.” – Trở về cội nguồn là tìm lại ánh sáng.
Cờ Đông Sơn không hẳn là trò chơi, mà là một hành trình trở về. Hành trình của hai người trẻ, và rồi lan dần ra những người trẻ khác – như tôi – đang kiếm tìm trong ký ức dân tộc một tương lai đáng tự hào.
Vì thế, khi ai đó hỏi tôi đã mang gì từ chuyến trở về, tôi sẽ nói: "Tôi mang theo một bàn cờ. Nhưng trong đó, tôi mang theo cả Việt Nam."
Có những ngày trở gót quê hương
Nghe trống đồng ngân vang trong tiềm thức
Chiếc bóng xưa, tổ tiên còn in vết mực
Trên từng quân cờ, gió thổi hồn thiêng.
Con tốt xưa là lính giữa chiến hào
Nước sông sâu, bước chân nào ngăn lối
Ngựa phóng nước đại, tượng đồng chở gió
Vua không ngai – nhưng giữ đất giữ trời.
Ai bảo người trẻ quên nguồn, quên cội
Chúng tôi về, thắp lại lửa thiêng
Dựng lại hình xưa – không bằng tượng đài nghiêng
Mà bằng quân cờ sống, đánh vào tâm thức.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
