Raindrops and Roses

Có lần thất tình, là tình đầu, lúc đó mình buồn lắm. Buồn vì đã trót tin tưởng người ta quá nhiều. Mà lúc đầu không chịu tỉnh táo sáng suốt để ra quyết định đúng đắn hơn. Để đến lúc đổ vỡ lại tự trách bản thân sao không dứt khoát, đúng là con gái mềm yếu, dễ bị những lời đường mật quyến rũ, để rồi yêu từ lúc nào không biết. Và, lại mềm yếu một lần nữa, khi thời điểm thất tình lại đi khóc lóc trước mặt người khác, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy chút xấu hổ, và thật sự lúc đó mình không phải là muốn tỏ ra yếu đuối, mà chỉ cần họ một chút cảm thông, nhưng không, mặc dù họ là những người thân thiết, những người mà mình tin tưởng, nhưng sau lần ấy, mình đã tự hứa với bản thân rằng không bao giờ khóc trước mặt người khác, bởi vì nước mắt của phụ nữ chỉ thể hiện sự yếu đuối và tổn thương mà thôi. Người- dù có thân đến mấy cũng không thể nào hiểu hết được cảm xúc của mình. Mình đã đọc được câu nói rất hay, trong cuốn tiểu thuyết mình tâm đắc nhất, đó là "Bạn không bao giờ thực sự hiểu một người, cho đến khi bạn bước vào tâm trí của anh ta và nhìn mọi việc từ góc nhìn của anh ta". Quả thật, lúc đó mình cũng không trách những người bạn của mình, tại vì họ đâu phải mình đâu mà biết được mình đang nghĩ gì và cần gì, họ chỉ thấy một con bé ngốc ngếch bị thất tình và đang khóc vì 1 thằng con trai nào đó. Chẳng có gì là không quên được cả, có điều bạn có đủ mạnh mẽ để vượt qua không thôi. Và bây giờ thì mình đã vượt qua được thời điểm ấy rồi, cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng từ giờ mình sẽ tiết kiệm nước mắt trước mặt người khác, vì nó chỉ càng làm cho mình cảm thấy yếu đuối hơn thôi. Be strong girl!