Đó là một bạn nam vừa tốt nghiệp đại học. Tôi nhận bạn vào làm vì tôi biết bạn giao tiếp tốt và có một thái độ ôn hoà, thích hợp để hỗ trợ khách hàng. Những buổi đầu đào tạo, bạn không có biểu hiện nào khiến tôi nghi ngờ khả năng phán đoán con người của mình vì khả năng tiếp thu của bạn ổn.
Khoảng hai tuần sau đó, bạn thường xuyên đến trễ, không tập trung vào công việc. Có hôm tôi bắt gặp bạn đi thong thả dưới khuôn viên toà nhà. Khi ấy đã quá giờ bắt đầu làm việc 20 phút. Bạn ấy thường xuyên ra khỏi văn phòng để nghe hoặc gọi điện thoại cũng như cũng thường xuyên làm việc không liên quan tới chuyên môn lúc ngồi tại bàn. Văn phòng chỗ tôi thiết kế kiểu mở, không ngăn cách giữa các bàn làm việc, nhìn qua vẻ mặt là biết nhân viên có làm việc hay không. Bạn có biết tại sao giảng viên biết tất cả những gì bạn làm trong lớp không? Họ tất nhiên không có đủ mắt để nhìn tất cả các bạn, đơn giản là trước khi làm giảng viên họ từng là sinh viên. Tôi với kinh nghiệm sống không nhiều của mình và đôi mắt cận nhưng có nhắm hẳn mắt lại cũng biết một nhân viên nào đó có đang làm việc. Các bạn có giả vờ hay che đậy tốt cỡ nào cũng không che đậy được con người của chính mình. Một nhân viên giỏi không có nghĩa là không bao giờ làm việc riêng, nhưng một nhân viên tồi chắc chắn thường xuyên làm việc riêng trong giờ làm việc. Tôi chỉ nói vậy, bạn chắc chắn hiểu hoặc rồi sẽ hiểu ra.
Dù sao, tôi khá bận rộn, tôi có để ý nhưng không quá bận tâm tới người mới. Sau đó, bạn nhân viên thử việc của tôi thường xuyên xin nghỉ phép. Một tháng 22 ngày thử việc, số ngày bạn đi trễ cộng nghỉ phép tôi nhờ người thống kê lại là hơn 10 hôm. Tôi thường không yêu cầu quá cao với người mới nhưng có những tiêu chuẩn cơ bản không được thấp hơn.
Tôi mời bạn vào nói chuyện riêng. Tất nhiên tôi không có ý định khiển trách. Tôi chỉ muốn biết kế hoạch dài hạn của bạn là ở lại hay dừng lại với công ty chúng tôi. Ngoài việc đưa ra kết quả đạt hay không đạt, tôi không có trách nhiệm chỉnh đốn thái độ của nhân viên thử việc. Tôi bảo với bạn như thế. Rồi bạn cho hay mẹ bạn thời gian này ốm nặng hơn, ngoài bạn ra không có ai chăm sóc mẹ. Hai mươi hai năm bạn sống, bạn chỉ có mẹ, còn bố là ai bạn hoàn toàn không biết. Ông ấy bỏ đi từ khi bạn còn rất nhỏ. Nói đến đây bạn ấy khóc nhưng kiềm nén lại một cách khổ sở. Bạn bảo với tôi rằng: "Em không muốn viện nhiều lý do cho những biểu hiện không tốt đẹp của mình. Nhưng đó là sự thật. Nếu chị không nói chuyện với em hôm nay thì đến thời hạn kết thúc thử việc em cũng trình bày với chị và xin được nghỉ. Em không mong muốn để lại hình tượng xấu trong mắt mọi người. Em chỉ tiếc rằng môi trường ở đây quá tốt. Em những tưởng việc cá nhân sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến vậy." Tôi ngồi đối diện, không có ý định an ủi, tôi không quen làm vậy lắm.
Sau cuộc nói chuyện, mặc dù không có ý định khiển trách ngay từ đầu, tôi vẫn có chút chạnh lòng. Có vẻ như tôi đã quên mất, phía sau mỗi đôi mắt bình lặng là những câu chuyện dài. Như bạn nhân viên thử việc của tôi, ánh nhìn trông vô âu vô lo nhưng đằng sau đó nước mắt buồn tủi có thể chực trào bất cứ lúc nào.
Thêm một người nữa tôi tạm biệt bằng lời chúc vui vẻ mỗi ngày. Mỗi người đang sống trên thế giới như một bức ảnh, người ngoài nhìn vào đơn giản thấy những đường nét và màu sắc phản ánh tới mắt họ. Chỉ có chính mình nhìn vào gương mới biết mình rất phức tạp, mỗi đường nét do đời sống chạm khắc nhiều lần mà ra, mỗi màu sắc là sự pha trộn của nhiều lớp thời gian. Tôi hi vọng mỗi lần trước khi rời mắt khỏi gương hãy mỉm cười với tác phẩm bạn vừa ngắm nhìn.