Nước lọc là thứ nhì, nhưng thứ nhất thì không có
Tôi nhớ khi còn nhỏ mình thường rất thích uống nước ngọt và may mắn ngày nào tôi cũng có thể thỏa mãn cái sở thích ấy của mình. Vì mẹ tôi...
Tôi nhớ khi còn nhỏ mình thường rất thích uống nước ngọt và may mắn ngày nào tôi cũng có thể thỏa mãn cái sở thích ấy của mình. Vì mẹ tôi bán tạp hóa nên hoặc là tôi được bà ấy lấy cho một lon nước ngọt mát rượi từ cái tủ lạnh mà tôi không thể với tới hoặc là sẽ lén trèo lên để mò mẫm chôm được thứ mình muốn trong khi vô tình làm hư vài món đồ mình không để ý. Dần dần việc uống nước ngọt với tôi như một thói quen kèm với đó là nước lạnh nữa. Vì sao ư “Ngon hơn khi uống lạnh” cái câu được in sau hông của mọi chai nước ấy. Cứ thế năm tháng trôi qua tôi trưởng thành cùng với tác nhân gây ra căn bệnh nguy hiểm tuổi về già.
Cho đến hôm nọ khi đang ngồi ăn cơm, tôi chợt nhận ra trong vô thức là tôi đang cầm một ly nước lọc để uống. Thế thì có cái quái gì lạ chứ hả? Tôi biết tôi biết là người bình thường thì ai cũng như thế và cũng không phải là do bữa hôm đó là lần đầu tiên tôi uống nước lọc trong đời nên mới bất ngờ như vậy. Mà bới vì đó là một ly nước không lạnh !!!
Tôi chỉ đùa thôi (à không ly nước không lạnh thật ấy), vấn đề là từ bé đến lớn trong mọi bữa cơm tôi thường uống trà đá để giải khát và reset vị khi ăn, nói chung đó cũng là thói quen từ xưa nhà tôi đã nấu trà mỗi ngày từ ấm nước rồi bỏ vào cái bầu thêm đá và coi như là nước để cả nhà uống cho cả ngày. Thế nên đối với tôi khái niệm uống nước lọc khá là xa lạ dẫu cho đó có là điều bình thường với các nhà khác. Tôi chỉ uống nước lọc trong trường hợp bất khả kháng khi ở trường, miệng thì khát khô cả ra và xung quanh thì không có gì khác ngoài chai nước lọc của thằng bạn mà nó chuẩn bị sẵn, giá mà nó mang theo nước ngọt mỗi ngày thì hết nước chấm rồi. Tôi không thích nước lọc vì nó chả có vị gì cả, thật sự tôi không thể hình dung được một mùi vị nào trong đầu khi uống nước lọc, nó còn lã hơn cả cái nước lã đầy mùi cặn từ vòi nước máy trong nhà vệ sinh nữa. Thế nên: NOPE, chỉ là nước uống thôi nên tôi có quyền lựa chọn mình sẽ uống chi cho cuộc đời mình.
Thế rồi trong mùa dịch, đại khái là nhà tôi nghe tin là không nên uống nước lạnh vì điều đó sẽ dễ tạo điều kiện mắc bệnh nếu có tiếp xúc với covid thế nên từ lúc đó nhà tôi chuyển sang uống nước lọc không đá. Còn tại sao không phải là trà như tôi đã nói thì là do mẹ tôi đã có tuổi nên bà cũng lười phải sáng dậy đun nước nấu trà, hết rồi thế thâu.Tôi thì cũng không bận tâm việc đó lắm vì cũng chẳng phải đứa con nít mà đòi nằng nặc phải uống chi khi ăn cơm nữa. Cứ như thế tôi cũng không biết lần cuối tôi uống một lon nước ngọt là khi nào, tôi dần quen với mùi vị của nước lọc dẫu tôi từng khăng khăng nó chẳng có mùi vị chi cả. Đỉnh điểm của sự phản bội mà tôi dành cho nước ngọt là vào những hôm tôi học online tại nhà, má tôi thường vào phòng đưa cho tôi lon nước ngọt hoặc trà sữa hoặc ly nước mía mà cũng thể có thể là ly nước lã pha đường mà tôi không để ý. Vì sao á? Vì trong suốt buổi học tôi đã không buồn động tay vào thứ nước ngọt ngào như cầu vồng bắn ra từ cái sừng của kì lân trong chuyện cổ tích ấy rồi. Tôi cảm thấy không biết từ bao giờ mùi vị của nước ngọt lại chán đến vậy, nó gằng cổ họng tôi cứ như có cái gì đó nhờ nhợ bám lấy nơi vòm họng, một cảm giác rất không thoải mái. Có vẻ tôi đã quen với thứ nước Tuesday mang tên là Lọc rồi.
Chỉ khi uống nước lọc tôi mới thấy thoải mái, tuy không mang một mùi vị quá nổi bật nhưng nó thanh thản cũng chả phải lo nghĩ là có hóa chất hay sau này sẽ bị tiểu đường. Một cảm giác an tâm đúng nghĩa. Cứ thế tôi như người đàn ông rửa tay gác lon nước ngọt sau bao năm chinh chiến với hàm lượng insulin cao hừng hực trong huyết quản. Đối với tôi nước lọc thì là thứ hai thì không nước gì là thứ nhất cả( ngoại trừ nước Việt Nam, đùa thâu tôi không yêu nước đến thế). Thế thật sự nghĩa là nước lọc là thứ nhất chứ gì ?
Có những thứ tuy an toàn và mang lại giá trị lâu dài tuy nhiên để mà nói thì thật sự ta sẽ không cảm nhận rõ là quá hạnh phúc và vui sướng khi ở bên nó. Ngược lại niềm vui đột ngột tuy nó khiến ta dâng trào cảm xúc rất nhiều nhưng lại rất chóng vụt tắt. Thế nên tôi mới để dành vị trí thứ nhất trong tôi là những niềm vui ấy. Tuy nhiên nếu chóng tàn thì thứ gì sẽ thay thế vị trí thứ nhất ấy? Đơn giản thôi vì thứ tôi đặt ở đó không phải là thứ gì đó cố định. Thứ tôi đặt ở đó là Sự cảm hứng. Một thứ gì đó rất thoáng chốc. Có thể ngày mai tôi sẽ thèm một ly trà sữa khi đi đang coi phim, có thể tôi sẽ cần một chai revive sau buổi tập thể dục quá sức, tôi sẽ đặt những thứ ấy lên nhất trong thoáng chốc, nhưng nước lọc vẫn sẽ là sự lựa chọn thứ hai trước mỗi buổi tối khi tôi ngủ và sau ánh sáng ban mai của ngày mới.
Ngày trước tôi còn thích xem phim khoa học viễn tưởng lắm, tôi coi về những thứ không có thật và đắm chìm trong những khung cảnh kỹ xảo cháy nổ, tôi say mê những cuốn truyện tranh shounen của nhật bản, tôi say sưa trong những tựa game nơi hàng net cùng đám bạn nhưng rồi từ từ bản thân dần đánh mất vị giác đối với những điều ấy. Thứ phim ảnh đẹp đẽ năm xưa lại trở thành thứ khiến tôi chuyển kênh mỗi tối, thứ mà tôi hay xem trên tivi hằng ngày lại là thời sự, những tranh ảnh đầy mê hoặc từ manga dần được thay bằng những trang giấy chữ thôi là chữ của những quyển sách dày cộm. Và mỗi khi đi cùng chúng bạn ra đường chúng tôi thường đi ăn rồi chuyện trò cả buổi hoặc đi dạo lung tung khắp thành phố thay vì la cà vào những quán net mà mới vừa nửa năm trước chúng tôi còn cắm đêm ở đó. Có điều gì đó dần thay thế trong khẩu vị của tôi, không hẳn là tôi đã gác lại hoàn toàn cái gọi là “ một thời trai trẻ trước kia” đôi khi tôi vẫn mò lại tìm nó, chỉ là tôi dần đa dạng hơn trong mọi thứ, làm mới nhiều hơn trong các chủ đề của cuộc sống mà tôi đang sống. Mỗi lần như thế tôi lại thay đổi vị trí thứ nhất trong lòng tôi cho một thứ gì đó khác.
Rong chơi ở những chân trời mới nhưng tôi biết ở nhà vẫn có một ly nước lọc thanh khiết đang chờ tôi. Đó là những mối quan hệ của tôi, đó là gia đình là những người bạn cũ, những người bạn cũ khác, những người thầy, người cô tôi thật sự tôn trọng, lớp học tôi yêu quý, tôi không bao giờ dám hứa hẹn luôn coi họ là nhất. Mỗi khi thấy ai đó buông lời bâng quơ rằng những thứ đại loại như:” Cậu là người bạn tốt nhất của tớ, em là người anh yêu nhất, các cậu là điều đẹp đẽ nhất của tôi” tôi lại thấy có chi đó vừa tếu mà vừa buồn. Bởi lẽ không mấy ai là thật sự giữ được những tình cảm, câu từ ấy. Cảm xúc của bản thân là điều mà ta rất khó điều khiển, đôi khi trong đời ta sẽ gặp những người bạn mới, tình yêu mới, một gia đình mới… trong những khoảng khắc mới mẻ dâng trào ấy bản thân ta lại sẽ thầm nghĩ những điều hiện tại mình đang có là tuyệt nhất. Điều đó rất đáng buồn đối với những người ta đã từng hứa, cái cảm giác biết bản thân không còn quan trọng đối với ai đó như những gì họ nói với mình thật sự rất buồn, tôi đã thấu cảm cái cảm giác ấy. Nên tôi sẽ chỉ đặt những người tôi trân quý trong đời mình vào vị trí thứ hai, để những cảm xúc ngẫu hứng của bản thân không thể động chạm đến họ.
Nước lọc sẽ mãi thanh khiết và trong sạch trong lòng tôi theo thời gian, không mạnh mẽ cũng không quá ngọt ngào đậm vị nhưng nó mang theo những hương vị phải cảm nhận qua năm tháng.
Sau một ngày dài mệt mõi, thứ duy nhất làm tươi mát con người cằn cỗi của tôi là một ly nước lọc dễ chịu.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất