Nước lá vối
Mùi thảo dược xộc lên mũi tiếp theo là vị đắng nhẹ, uống đến cổ họng vị đắng thành vị ngọt nhẹ trong miệng.
Nhớ cách đây hơn mười lăm năm khi lang thang một mình tại Hà Nội thì mình ghé vào quầy nước nhỏ của một cô bán hàng lề đường. Cô hỏi uống vối hay nhân trần. Mình không hiểu nhân trần là gì nên chọn vối. Nói cô bán cho con một ly nước vối đi dù cũng không biết nước vối là nước gì. Cô bảo không cần nghe giọng mày mà nói xin ly nước là biết người miền Nam, ngoài này dùng là cốc nước nha con. Mình vâng vâng dạ dạ nghe lời.
Cái ly thủy tinh bé xíu có thứ nước vàng nhẹ được cô rót ra từ 1 bình giữ nhiệt to để dưới chân là nước vối lần đầu tiên mình được uống. Mùi thảo dược xộc lên mũi tiếp theo là vị đắng nhẹ, uống đến cổ họng vị đắng thành vị ngọt nhẹ trong miệng. Trời ơi thề chứ lần đầu tiên uống được thứ nước ngon vậy thêm lúc đó đang mùa đông nên uống nóng lại càng ngon gấp bội phần. Từ lúc đó khi nào có mặt tại Hà Nội là mình đều tếch ra ngoài hàng lề đường mua 1 cốc vối uống. Trước rẻ lắm chỉ 500đ/cốc, giờ thì đắt lên nhiều rồi.
Bây giờ ở Sài Gòn vì không có ai bán nước lá vối sẵn tiện như ngoài Hà Nội nên mình cũng đã trồng một cây vối trên sân vườn nhà mình. Một phần là được uống nước thoải mái mỗi ngày. Một phần nữa là được nhớ về miền Bắc thân thương nơi có quê hương, ông bà tổ tiên ngoài đó.
Cây vối nhỏ bé nhưng chứa đựng bao niềm thương mến của mình với quê nhà miền Bắc thân yêu.
Nấu ăn Ẩm thực
/nau-an-am-thuc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất