Có lẽ một trong những nguyên nhân khiến chúng ta chưa được thành công là do sự lười nhác và tính hay trì hoãn của chúng ta. Cứ cái câu quen thuộc "mai làm cũng được mà, mai mình sẽ dậy sớm hơn để làm.... hoặc "chưa chi mà đã lo"... " chờ thêm phút nữa đi". Đúng vậy, không riêng gì giới trẻ, hầu hết tất cả mọi người chúng ta đều như thế. Ai cũng muốn mình sẽ thành công, sẽ được đứng lên đỉnh vinh quang...nhưng có mấy ai duy trì được sự kiên trì ấy. Bằng tuổi tôi, họ đã nuôi bản thân và gia đình của họ, họ vui vẻ và tự chủ được cuộc sống của chính mình...đâu như tôi, giờ này còn lo lắng, hoảng sợ. Cứ mỗi lần thất bại, tôi hay chính các bạn lại thốt lên một câu " Giá như mình làm điều ấy sớm hơn,,, Giá Như"....
Vấn đề của hàng ngàn thí sinh
Tôi biết chưa có việc gì là quá muộn cả,,, nhưng bạn ơi,,, thời gian đâu có chờ ai. Sống 60 tuổi mà 50 tuổi bạn mới thực hiện sứ mệnh, thời gian 10 năm bạn mới cảm thấy bình an... Vậy tại sao 50 năm trước bạn không chịu cố gắng và theo đuổi,,, kiên trì để tìm đúng con đường mình đi.
Ai cũng hoảng loạn khi mình sa sút, ai cũng khóc thét, đau đớn khi mình thất bại... nhưng ít ai khi đang chơi bời vui vẻ lại nhận ra mình đang  lãng phí thời gian. Có lẽ các bạn không phải cô đơn, tôi cũng như các bạn, sự trì hoãn cứ mãi theo đuổi. Bản thân đọc biết bao bài viết " tránh xa trì hoãn, " cách để "trị bệnh" trì hoãn.... nhưng đọc xong ,,, được mấy ai thầm nhuần và thực hiện.
Vấn đề trì hoãn nói cho cùng thì cũng do chính chúng ta, do ý thức và lối mòn của suy nghĩ mà thôi. Đã trì hoàn thì sau thất bại phải tự gánh chịu. 
Tôi đặt ra kế hoạch 1 tuần, 1 tháng, 1 năm.... và nhiều năm về sau... nhưng tôi đã hoàn thành được bao nhiêu, chưa được 1/4 kế hoạch,,, không phải tôi không đủ sức mà tôi chưa thực sự nhiệt huyết với nó.
Lối mòn của suy nghĩ
Đã có thời gian và chúng ta sẽ kiên trì với nó, rồi một ngày ta sẽ biết hạnh phúc đâu chỉ  riêng ai.
              Đã thiệt thòi hay lãng phí thứ gì đấy.
               Thì khi họ đi chúng ta phải chạy