Ghi chú: Đâu là một bài viết tâm sự, rất phiến diện, chủ yếu dựa trên trải nghiệm cá nhân
Mấy này nay mọi người tranh cãi về chuyện "Nghèo thì có nên đẻ hay không nhiều quá", làm mình không khỏi liên tưởng đến những trải nghiệm không vui với cộng đồng dân bản địa tại Úc, đặc biệt là trẻ em.
Không có thiên thần nào như Nullah của Australia (2008) cả, chỉ có những đứa trẻ bị hủy hoại từ khi lọt lòng
Không có thiên thần nào như Nullah của Australia (2008) cả, chỉ có những đứa trẻ bị hủy hoại từ khi lọt lòng

1. Có một nước Úc rất đáng sợ

Là một du học sinh Úc, một trong những điều mà mình đã chuẩn bị trước chuyến hành trình mới là một tâm thế mạnh mẽ trước những hành vi phân biệt chủng tộc. Và đúng là có chuẩn bị vẫn hơn không, những năm mình ở Úc được đánh dấu bằng rất nhiều hành vi phân biệt chủng tộc và đôi khi mình thấy có lẽ mình vẫn chưa chuẩn bị đủ để đối diện với một trong những điều mà các trung tâm du học dường như không bao giờ đề cập đến với bạn. Thế nhưng thứ làm mình ngạc nhiên là gần như những hành vi phân biệt chủng tộc ấy phải đến 95% không đến từ những "Karen" như những bộ phim mà mình thường xem, chúng đến từ những thổ dân bản địa Úc (Indegenous people), nhất là người Aboriginal.
Để cho các bạn nào chưa biết dễ hình dung thì các bạn cứ hình dung nhóm người này giống với người da đỏ ở châu Mỹ vậy. Họ là những cư dân bản địa của lục địa này. Cuộc sống của họ đã vĩnh viễn bị thay đổi khi những người da trắng tìm ra châu lục này. Họ bị săn đuổi, bị thảm sát, bị phân biệt đối xử, thậm chí trong một thời gian dài còn bị tước đoạt những đứa trẻ của mình (Stolen Generation). Ngày nay thì họ chỉ chiếm một phần rất nhỏ cơ cấu dân số và được hưởng rất nhiều ưu đãi từ chính phủ như một sự đền bù.
Ngày nay thì phần lớn họ sống ở những ngôi làng hẻo lánh cách xa trung tâm thành phố, nhưng cũng có không ít người sống ở trong trung tâm thành phố dưới những mái nhà xã hội và trợ cấp chính phủ. Một ngày của họ thường như thế nào? Họ đi lang thang khắp nơi, say xỉn, hút chích, xin tiền và gây sự. Có lẽ là hơi phiến diện nhưng đó là những gì mà mình ấn tướng nhất. Thường xuyên phải di chuyển bằng phương tiện công cộng, một ngày của mình sẽ không trọn vẹn nếu không được nghe những câu xin tiền như "ay cuz, yous gotta shpare five bucks?" hay dọa đánh như "ay bro yous gotta smoke ay?". Tỷ lệ phạm tội của cộng đồng này và tỷ lệ tự tử, đặc biệt là trẻ thành niên luôn ở mức báo động, chiếm 3% cơ cấu dân số thôi nhưng chiếm đến 29 % cơ cấu phạm nhân

2. Những đứa trẻ không tương lai

Nhưng mà bạn biết không, đáng sợ nhất với mình là đám trẻ con và trẻ vị thành niên bản địa. Chẳng nhẽ gặp những đứa trẻ láo toét, mất dậy, cứ mở mồm là chửi bới dọa giết như thế mình lại mất bình tĩnh và đánh sao? Mình đã từng đối xử mềm mỏng, phản ứng tôn trọng nhất có thể nhưng hình như chỉ khiến chúng cảm thấy mình là đối tượng dễ bị tấn công hơn
Bạn mình đã từng bị đột nhập vào nhà và cướp bởi một vài trẻ vị thành niên Aboriginal. Mình còn thảm hơn, từng bị trộm, từng bị cướp và hành hung giữa trung tâm thành phố, từng bị chửi bới và phỉ nhổ bởi một đám nhóc Aboriginal, những đứa nhóc bé tuổi hơn mình rất nhiều. Mình đã không phản ứng quá mạnh, gần như là chịu trận. Mình đã may mắn được vài người tốt bụng bảo vệ và dạy mình phải cứng lên. Có thể mình đã hèn nhát, nhưng nếu như bạn từng chứng kiến một anh chàng da trắng phản ứng quyết liệt khi bị tấn công để rồi bị cứa một đường chí mạng nơi cổ họng thì chắc bạn cũng phần nào hiểu cho mình!
Mình từng có dịp phỏng vấn thị trưởng của một thị trấn cách trung tâm thành phố khá xa Perth là Pilbara, nơi đang khốn khổ vì tội phạm vị thành niên mà chủ yếu là từ những thổ dân bản địa. Thật ra không phải không có những chính sách hỗ trợ, nhiều là đằng khác nhưng có lẽ thứ mà những người này cần không phải là con cá hay chiếc cần câu mà là một động lực để khiến họ tự tìm cách tạo ra chiếc cần câu của riêng mình. Những đứa trẻ đã bị hủy hoại ngay từ khi mới lọt lòng bởi những người cha người mẹ tệ nạn. Chúng từ nhỏ đã theo chân cha mẹ đi lang thăng khắp các nẻo đường, thậm chí tiếp xúc với rượu bia và chất kích thích từ rất nhỏ. Chúng là những đứa trẻ phải nói thẳng là vô vọng, không được dậy dỗ và cũng không sẵn sàng tiếp nhận bất kì sự giáo dục nào. Chúng làm mình không khỏi liên tưởng đến câu chuyện nóng mấy ngày gần đây "Người nghèo có nên đẻ?"

3. Parents need to parent

" Parents need to parent"
Mark Mcgowan
"Parents need to parent" là câu nói tranh cãi của cựu thống đốc bang Tây Úc McGowan xoay quanh chủ đề tội phạm vị thành niên, thứ khiến ông ta bị chỉ trích đầy mạnh mẽ như một kẻ phân biệt chủng tộc khốn kiếp. Mình thì lại thấy ý kiến này khá đúng, và kì thực đây mới là điều chúng ta nên chú ý chứ không phải là nghèo hay giàu. Kì thực thì nghèo hay giàu thì cũng đều có thể là những bậc cha mẹ tồi và vô trách nhiệm. Tất nhiên là những nhà cầm quyền cũng có thể hỗ trợ phần nào với những chính sách nhưng trọng trách nặng nề nhất, quyết định chính vẫn sẽ là ở những bậc làm cha làm mẹ thôi. Cá nhân mình vẫn luôn xót xa cho những đứa trẻ bị thiếu thốn sự chăm sóc, hỗ trợ và giáo dục về cả vật chất và tinh thần, những đứa trẻ mà khả năng cao sẽ lại lún sâu vào con đường tệ nạn không lối thoát của gia đình chúng.

4. Kết

Mảnh đất Australia vẫn tràn đầy những con người tốt bụng và những điều thú vị. Nhưng với cá nhân mình, những ký ức liên quan đến cộng đồng dân bản địa, từ gián tiếp đến trực tiếp sẽ luôn là cơn ác mộng mà mình muốn vĩnh viễn quên đi. Mình đã từng rất đồng cảm với cộng đồng thiểu số này, với quá khứ đau thương của họ, nhất là khi tiết học nào cũng phải thực hiện "acknowledge of country" - lời tri ân và ghi nhận tới những chủ sở hữu đầu tiên của Australia nhưng thật sự mà nói thì mình thấy khó mà tiếp tục đồng cảm và giữ sự tôn trọng khi bạn cứ liên tục có những kỉ niệm tệ hại với cộng đồng này như thế. Mình dường như hiểu cho sự bất an và kết quả bỏ phiếu trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến pháp, để đưa 'Tiếng nói của Người bản địa trước Quốc hội' vào Hiến pháp vài tháng trước
Với những đứa trẻ bản địa được sinh ra từ những bậc cha mẹ vô trách nhiệm với con cái và với cả cuộc đời chính mình, mình vẫn thật sự hy vọng dù thật khó rằng chúng sẽ đủ nghị lực để không lún sâu vào hố sâu của tệ nạn và tội lỗi.
.