Một ngày tháng 5 năm 2019, Pháp bước vào những ngày đầu tiên của mùa hè. Cũng có nghĩa là 3 tháng nữa là tròn một năm mình đặt bước chân đầu tiên xa nhà, đúng hơn là xa Việt Nam. Lâu rồi mình chẳng có thói quen ghi lại cảm xúc của mình kể từ lần chia tay trước (tâm hồn mình bị già hóa rồi chăng) nhưng  từ giờ mình sẽ bắt đầu ghi lại nó, vừa là để cải thiện khả năng viết lách, cũng vừa như một trang blog ghi lại những thay đổi trong cuộc đời mình nhất là về mặt suy nghĩ.
Đã bao giờ bạn cảm thấy chênh vênh vô định ở ngưỡng cửa 26 chưa? Sau 2 năm đi làm và không tìm nổi cho mình một định hướng nghề nghiệp, khi tìm được thì lại phải dừng lại để tiếp tục đi học. Đó chính là câu tóm tắt nhất về cuộc đời mình cho đến thời điểm hiện tại. Và kể cả ngay lúc này mình cũng không biết 2 hay 3 tháng nữa mình sẽ ở đâu, sẽ học gì. Liệu mình có học xong không hay phải học lại. Du học đã cho mình thấy mình chỉ như một con chim rời tổ đang vùng vẫy không biết bay theo hướng nào giữa bầu trời xám xịt trong cơn giông bão. Và nhìn lại bạn bè cùng khóa thì toàn thấy up ảnh cưới hoặc ảnh con, hay hơn nữa là ảnh nhà cửa, ảnh xe. Ờ ha, chậc lưỡi, nhanh thiệt, settle down là vậy ha. 3 năm trước, à không 4 năm trước, lúc đang có mối tình đầu, mình cũng đã nghĩ như vậy. Ra trường, đi làm 2 năm xong cưới. Haha, giờ nghĩ lại thấy mình ngây thơ hết nấc luôn. Còn bạn tình đầu chắc sắp cưới đến nơi rồi cơ mà người đó thì không phải mình.
Những ngày cuối tháng 5 năm 2020, một cách tình cờ mình lại lật lại những trang viết bỏ dở từ năm ngoái. Mình của hiện tại có vẻ đã ổn hơn so với mình của một năm về trước. Mình đang đi thực tập tại một tập đoàn dược khá tầm cỡ với một mức lương ổn. Cũng đã có công ty offer mình ở lại sau khi kết thúc đợt thực tập này. Cơ mà mục tiêu của mình đã rõ ràng hơn nhiều, mình sẽ về TQ với mục tiêu duy nhất là Tết này được đoàn tụ với cả nhà. Mình đang hàng ngày cày tiếng Trung một cách đúng nghĩa, đúng như tinh thần học ngoại ngữ của Bác Hồ. Mình cũng tìm thấy kha khá cơ hội, cũng đang nhờ sếp mình tìm giúp. Mong là mục tiêu này sẽ thành hiện thực. Mong là Tết này không còn thiếu bánh chưng nữa nhá :)
Hai năm trước, mình cũng ao ước được đặt chân đến Pháp, đến tháp Eiffel, đi nhiều nơi, chụp những bức ảnh lung linh up lên social network để khoe với mọi người. Nhưng đúng là ảo tưởng của mình càng đẹp đẽ bao nhiêu, sự thật nó lại phũ phàng bấy nhiêu. Mình đúng thật bị "nước Pháp" vả vào mặt, "nước Pháp" ở đây bao gồm nhớ nhà, thất tình, cãi nhau với chủ nhà, bị chủ nhà hàng mắng xối xả, chuyển nhà một mình, xách từng cái vali lê lết lên xuống tàu điện ngầm rồi bus... Trong đầu mình chẳng còn lưu giữ nhiều kí ức kiểu vậy nữa. Chắc vì mình đã quá quen với nó rồi, bây giờ khi nghĩ lại những khó khăn đó, thấy cũng chẳng đến nỗi nào. Mình đã trở nên mạnh mẽ từ lúc nào không hay. Từ khi sang bên này nếm mùi chuyển nhà một mình, mình đã học được cách sống tối giản nhất có thể. Lúc ở VN, khi mình hứng lên, mình có thể lượn lờ shopping, để rồi khi về nhà mình cảm giác như vừa mua cái giẻ rách, giày dép cũng thế, thấy đẹp thế là xách về, rồi chả bao giờ đi nổi đến lần thứ 2. Khi sang bên này, một phần không có tiền, một phần vì chuyển nhà rất lỉnh kỉnh, từ lúc nào thói quen đó đã biến mất thật sự, mình chỉ có đúng 2 đôi giày, một đôi để đi trời nắng và đôi còn lại đi trời mưa, cộng với một đôi tông để đi trong nhà. Quần áo, trong vòng 2 năm mình chỉ mua thêm 2 quần bò và 1 chiếc áo dài tay, tất cả chỉ có hơn 25eu. Có một điều hơi lấn cấn là những quần áo mang từ VN sang mặc dù không dùng đến nhưng mình không dám vứt. Thành ra lúc nào chuyển nhà mình cũng chỉ có một chiếc vali quần áo và chỉ dùng đến nửa ngăn tủ để đựng tất cả quần áo của mình. Đúng là chỉ có đi xa thì mình mới khôn lên được. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Câu này quả không sai, nhưng đúng hơn "một ngày đàng" ấy phải là đi thật xa khỏi nhà, xa khỏi quê hương, xa khỏi đất nước bạn sinh ra và lớn lên, đến một vùng đất mà bạn phải đặt câu hỏi không biết khi nào mới được về nhà.
Nhưng vì sống tối giản nên mình cũng thay đổi luôn thói quen ăn uống, không chắc là nó trở nên tốt hơn hay xấu hơn nữa. Ai là người Việt Nam thì bữa ăn nào cũng phải có cơm, rau, thịt. Mình cũng thế. Ngày đầu tiên khi ở nhà thuê ở Pháp, câu hỏi của mình là mua gạo ở chỗ nào. Và với câu hỏi đó, mình đã cuốc bộ cả một ngày từ khi mở mắt đến tối mịt chỉ để xách về một bao gạo 5 kg cùng với chai dầu ăn. Không ăn trưa cũng không uống nước. Đơn giản là vì nhà mình thuê quá xa bến bus bến tàu, cũng không có cửa hàng châu Á nào để mua gạo. Vâng, chỉ một ngày đó, hôm sau mình đã báo luôn chủ nhà là 2 tháng sau mình chuyển nhà (2 tháng giống như trên hợp đồng để khỏi mất tiền cọc nhà huhu). Lần đầu tiên đi thuê nhà ở Pháp, cô thanh niên 25 tủi đã bị đời vả cho sấp mặt. Này thì tháp Eiffel này :)). À, còn chuyện mua gạo, sao không mua ít đi, sao không mua 1, 2 kg gì đó cho khỏi nặng. Vì gạo ở bên này nếu muốn ăn loại gạo "có thể ăn được", ý là có nguồn gốc Thailand, Cambodia, Vietnam hay cao cấp hơn là Japon thì chỉ có thể đi chợ Châu Á. Mà mua túi 1kg hay 2kg thì tính ra xấp xỉ 2eu/1kg, đổi ra VNĐ tỉ giá lúc đó là 55k/kg gạo. Lại đi quá xa mới mua được. Nên đành phải xách loại 5kg về, giá có rẻ hơn chút khoảng 1,5eu/kg hay 35-40k/kg. Sang bên này đến giá gạo, giá mì tôm, mình thuộc làu làu luôn các bạn ạ. Tiện thể mua luôn nước mắm, dầu hào, dầu ăn. Và tính ra hôm đó, mình xách chắc phải đến hơn 10kg, nghe thì có vẻ ít nhưng nếu phương tiện di chuyển duy nhất của bạn là bus, tàu và hăng cải, bonus thêm để đi bộ đến nhà còn phải leo một cái dốc còn dốc hơn núi Ba Vì thì.... mn tự tưởng tượng nhé. Vì để mua được nguyên liệu để nấu một bữa ăn Việt Nam khá là oái ăm. Nên dần dần mình chuyển sang ăn kiểu của người Tây, spaghetti và salad, không cần phải xách gạo lỉnh kỉnh, không cần nước mắm, dầu hào. Nói ngon thì chắc không phải, nhiều hôm mình ăn như kiểu cho có, thèm đồ ăn VN lắm chứ nhưng để mà mua được và nấu được thì mất nguyên cả ngày. Mà ngày nào cũng ăn thì lại phải đi chợ Tàu thường xuyên và tất nhiên mỗi lần mất 3 tiếng cả đi lẫn về. Thôi, dẹp dẹp. Mình đã ốm hơn so với lúc ở VN nhưng mình cảm giác người mình khỏe hơn thật. Vì ở VN quá tiện lợi nên mình chỉ cần đi bộ năm bước chân là có rau thịt đậu phụ... À, 2 tháng sau đó mình chuyển nhà, gạo cũng gần hết nên không nặng lắm nhưng mấy thứ như nước giặt, nước xả đồ (ham rẻ, có khuyến mãi mua 1+1 nên mua mỗi thứ 2 chai), mình gần như chỉ muốn vứt hết đi cơ mà tiếc quá, lại xách theo. Từ đó mình rút ra kinh nghiệm là mình chỉ mua viên giặt có luôn cả nước xả, đóng túi nhẹ nhàng, thân thiện môi trường, mua bột giặt cũng ok nhưng mà với kiểu nước cứng bên này thì bột giặt rất khó tan. Đoạn này hơi lủng củng nhưng nôm na là tư duy mua đồ của mình đã thay đổi hoàn toàn, chỉ xoay quanh 2 câu hỏi khi mua: cái này có cần thiết không và khi chuyển nhà thì sẽ mang đi được không. Cái số nhà cửa của mình nó lận đận vậy đó =))
Quay lại một chút về công việc, mình tự nhận mình chỉ là một amateur, chỉ mới chập chững vào nghề, và cảm giác như 3 tháng vừa qua mình chưa học được nhiều thứ cho lắm. Nhưng mình còn thời gian mà mặc dù không nhiều. Trước khi sang Pháp, ước mơ của mình là kiếm được công việc bên này. Và thật sự mình được offer thật, mình còn chưa gửi CV đã được người ta chủ động liên lạc. Nhưng 2 năm qua, suy nghĩ của mình đã thay đổi, mình mãi mãi luôn là người Việt Nam, bữa ăn phải có cơm và món ăn cần có nước mắm. Như người Pháp không thể sống thiếu phô-mai và rượu vang í. Mình sẽ về, chắc chắn mình sẽ về. Chắc hết mùa hè này, mình sẽ tạm biệt nước Pháp, dù mình chưa tìm được việc (đã chịu gửi CV đâu :) ), nhưng mình tin mình sẽ làm được. Mình sẽ về thăm bố mẹ và 2 em, đứa em trai không biết bây giờ mình đứng đến nách nó không nữa. haha. Mình không còn là một đứa mơ mộng như cách đây 2 năm. Nước Pháp đẹp, mùa xuân ở Pháp siêu đẹp, mình không thể phủ nhận nhưng nếu chỉ ngắm cái đẹp đó để sống ngày qua ngày, cuối tuần thì gọi điện về VN xem cả nhà có khỏe không, nếu bố mẹ không nói thì làm sao mà mình biết được, quanh quẩn chỉ có công việc và một ít bạn bè. Đấy không phải là cuộc sống mà mình mong ước.