Nước Nhật trong tôi
Lúc viết những dòng này đồng hồ đã chuẩn bị sang ngày mới, 11:55 phút tại lab, vẫn còn em Lan, em Thuận và mình ở đây. Tai vẫn nghe...
Lúc viết những dòng này đồng hồ đã chuẩn bị sang ngày mới, 11:55 phút tại lab, vẫn còn em Lan, em Thuận và mình ở đây. Tai vẫn nghe bản piano, My Memory (winter sonata OST), tự dưng muốn viết lại một chút gì đó. Phải vì bản nhạc quá nhẹ nhàng, quá đáng yêu, quá day dứt, quá hoài niệm, thật khiến con người muốn nghe, nghe mãi.
Đúng là My memory nhỉ, cứ nhớ tới ký ức, là nhớ tới những kỷ niệm đã qua. Những con đường đã đi, hàng cây nhìn ngắm mùa lá rụng, rặng thủy tiên dưới chân, cà phê sữa đá ngày hè chói chang, bánh bao pizza ngày đông rét... Những đô thị sầm uất, tiếng còi tàu, tiếng thông báo của nhân viên nhà ga, chỉ dẫn bằng tiếng Nhật của máy ATM... Hiện tại thì rất dễ để chạm vào, nhưng không lâu nữa chỉ là hoài niệm thôi. Con người nhớ tới ký ức, đâu phải cái gì lớn lao, chỉ là những thứ quen thuộc quá đỗi. Quen thuộc tới mức chính bản thân cũng không nhận ra sự bám rễ của nó trong tâm hồn, mà chỉ nhận ra đã quá yêu nó khi không còn nó ở bên. Ký ức mà, cái gì mà không chạm vào được, thường là đáng quý hơn....
Giờ thì học tiếp thôi nào, cố gắng viết thêm một chút, làm rõ thêm một chút. Rồi còn bài báo hẹn với anh Trung nữa. Mình đâu muốn mất mặt với anh ấy. Nhận lời cùng hợp tác với anh ấy đâu hẳn chỉ là muốn viết tiếp, muốn tận dụng những gì mình đã nghiên cứu, còn là muốn tự khẳng định bản thân mình với anh ấy mà. Cố lên!
Giờ thì đã qua ngày mới rồi.
8.3.2018
Phòng nghiên cứu sau đại học, Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Nagoya
Những ngày xưa đó
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất