Nước Mỹ thời kém yêu thương – và mây đen ở trước cửa nhà Việt Nam (phần 1)

Lời tựa:
Ban đầu mình định viết về những thay đổi của nước Mỹ trong 20 năm qua để chỉ rõ người Mỹ đã dần trở nên ích kỷ và lo sợ trước thế giới bên ngoài, nhưng chủ đề Mỹ là một thứ rất nan giải và khổng lồ và mình xoay vần mãi với đống bảng biểu, số liệu… cuối cùng được 1 thứ trông rất giống 1 cái báo cáo, cực kì gây sao nhãng người đọc (kể cả người viết).
Hôm trước mình ngồi đọc Quora thấy câu trả lời của bạn này, rất hay. Nội dung lý giải về việc tại sao Trump sẽ tiếp tục thắng cử năm 2020, với luận điểm rõ ràng và có reference tử tế, chia làm 3 mục: 1) Trump là kết quả của chính sách của đảng Cộng hòa, 2) Văn hóa ngôi sao của Mỹ và 3) sự chia rẽ trong lòng nước Mỹ.
Mình đã xin ý kiến của tác giả để dịch lại câu trả lời, phần trong ngoặc đơn in nghiêng là mình thêm vào để làm rõ những thuật ngữ, khái niệm trong chính trị Mỹ, và thêm vào những luận điểm của mình, gồm: 4) Nước Mỹ có đi trên con đường tầm thường hóa? và 5) Trump và Việt Nam (Phần 2).
Ồ, Việt Nam hả, Việt Nam bé lắm, ngoài dăm cái chuyến thăm thì liên can gì tới Trump mà cưỡng ép nội dung vào đây?
À, Việt Nam rất rất liên quan là đằng khác, yên tâm là cũng có reference từ Nhà trắng đàng hoàng. Ai không thích đọc về Mỹ đau đầu và xa vời thì thôi để Phần 2.
P/s: Trước khi bắt đầu, chúng ta đang nói về siêu cường Mỹ và cùng thống nhất trong khoảng 10 năm nữa Mỹ vẫn là siêu cường duy nhất trong trật tự quốc tế nhé. Nhân tiện, Ad và Mod nào đi qua đây thì resize ảnh hộ mình với.
Quora:
Điều gì khiến bạn muốn “xả hết bức bối” khỏi người?
 
Mackenzie Lange, Cử nhân Nhân chủng học và Hán ngữ, Đại học Queensland
Trump sẽ tiếp tục thắng cử nhiệm kỳ 2, và điều đó đại diện cho toàn thể nước Mỹ, dù bạn có muốn hay không.
Đầu tiên, nếu bạn thuộc 40% người Mỹ khoái Trump: Chúc mừng.
Nếu bạn thuộc 60% đồng quan điểm với tôi và ghét ổng: Xin được chia sẻ.
Nếu bạn là người Nga: Làm tốt đó nha.
Và nếu bạn là người Bắc Triều Tiên: May quớ dzậy. Mà này, làm sao bạn lại đọc được Quora thế?
Dù sao thì:
Trump là kết quả rất logic của: a) Đảng Cộng hòa trong thế kỷ 21, b) văn hóa ngôi sao và c) sự chia rẽ trong lòng nước Mỹ. Và ổng sẽ tái cử.
(Tôi xin nói trước: tôi thích nước Mỹ. Tôi có bạn bè người Mỹ. Tôi thích nhạc của Nashville và đồ ăn Texas và văn hóa New York và tôi nghĩ Thomas Paine là một thiên tài. Nhưng nội dung dưới đây khá khó nhằn đó).
Mục 1: Trump là kết quả rất logic của Đảng Cộng hòa và chính sách của họ
Donald Trump thường bị gọi là sự lầm lẫn, là biệt lệ trong chủ nghĩa biệt lệ của Mỹ, và chiến thắng của ổng quả là quá sức may mắn. Cộng đồng mạng Mỹ thường xuyên yêu cầu bạn bè quốc tế hãy kiên nhẫn. Họ nói rằng nước Mỹ vẫn còn là một người bạn thật thà và đáng tin cậy. Họ nói rằng họ không hề tạo ra ông, mà chỉ là hệ thống của họ và những người đồng bào ở nông thôn của họ. Họ bảo hãy chờ tới 2020.
Và Trump chắc chắn 100% sẽ thất cử. Mà cái giọng điệu này nghe quen quen? (kê ra mấy bài báo đoan chắc Trump sẽ thua năm 2016)
Tôi không thể tin nổi là Fox News lại thực sự trở thành kênh thông tin chính thống duy nhất đưa ra nhận định chính xác:
Vấn đề là thế này: Trump không hề may mắn hay là lầm lẫn nào cả. Trump là bộ mặt thật của Đảng Cộng hòa, cuối cùng cũng được lật ra và thoát khỏi sự quản lý của tầng lớp tinh hoa trong Đảng để cai trị nước Mỹ, để xâm hại và dối trá cử tri nhằm tập trung quyền lực.
Xin nói rõ nhé: những người bầu cho Trump không phải toàn người xấu. Nòng cốt của liên minh cử tri ủng hộ Trump là người lao động cổ xanh (aka chân tay, phổ thông) và những người theo chủ nghĩa biệt lập muốn có được những việc làm mà Trung Quốc “ăn cắp mất” và họ nghĩ Trump có thể mang những việc làm đó trở lại.
Nhưng dù đảng CH chưa từng bao giờ muốn để ai như Trump giành được quyền lực, thì bản thân Trump lại là kết quả không tránh khỏi của quá trình trượt dài vào điên loạn của đảng CH, và ổng đã kết hợp điểm giao thoa giữa những thành phần trong liên minh ủng hộ mình – với tư cách là nhóm thiểu số quan trọng, để hình thành nên một nhóm người bài ngoại:
        1. Chiến lược miền Nam của Nixon đã tận dụng hiệu quả những luận điệu của đám phân biệt chủng tộc để thắng cử (trước đây, người da trắng ở các bang miền Nam bầu cho đảng DC, đảng CH liền tận dụng luận điệu phân biệt chủng tộc “trong khuôn khổ” để giành lấy số này).[2]
        2. Ford ân xá cho Nixon, giúp xã hội Mỹ không bị tổn thương. Nhưng kết quả là Mỹ chưa từng bao giờ giải quyết dứt điểm vụ Watergate; Nixon lại trở thành một “chính trị gia lão làng”, và dù tôi tôn trọng vai trò của Nixon trong thúc đẩy quan hệ Mỹ - Trung thì sự nghiệp sáng giá sau khi phải từ chức Tổng thống của ổng cho thế giới thấy rằng Tổng thống Mỹ không bao giờ phạm tội, bất kể ổng làm gì. [3]
        3. Reagan đã mua đứt được nhóm Tin lành về đảng CH từ tay của những chính trị gia đảng DC như Jimmy Carter [4]. Và dù Reagan có nhiều năm kinh nghiệm là lãnh đạo công đoàn và Thống đốc trước khi trở thành Tổng thống, thì người ta vẫn nhớ đến ổng là “một diễn viên trở thành POTUS (Tổng thống Mỹ)”, mở đường cho Trump từ “người ngoài” trở thành “người bên trong tối thượng”.
        4. Bush Jr (Bush con) cho thấy bạn không nhất thiết phải thông minh mới thành được Tổng thống, biến tra tấn và giám sát toàn dân trở thành chiến thuật mở, và sự thất bại cực thảm hại ở Iraq cũng như trong cuộc Khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến cho chủ nghĩa hoài nghi đối với chính trị gia truyền thống ngày càng phát triển. Bạn có thể cho rằng điều này cũng gây tổn hại cho đảng CH, nhưng theo Matthew Bates thì nếu bạn phát ngán với chính phủ và muốn có một chính quyền ít quyền lực, can thiệp hơn, bạn bầu cho đảng CH.[5]
Do đó, đảng CH đã nắm lấy công nhân trong các nhà máy cũ nát và những ngươi thợ mỏ, và nói ra rả trong hàng thập kỷ những gì mà họ muốn nghe: giải pháp cho vấn đề tội phạm dùng súng là Thiên chúa giáo. Giải pháp kiếm việc làm là đá tụi Mễ ra. Giải pháp cho hòa bình và đưa binh sĩ về nước là tấn công đám đồng minh “bội bạc” – những quốc gia đã ủng hộ Mỹ nhiệt thành dưới thời Obama, Clinton và xin kể tới cả Reagan nữa.
Do đó, bạn có những người lao động rất yếu thế về mặt kinh tế, và những người đồng cảm với họ thì cứ liên tục kể lể về mối lo ngại về văn hóa (cảm thấy lạc lõng ngay trên đất Mỹ) cho tới khi những người này ủng hộ chủ nghĩa biệt lập và chủ nghĩa bảo hộ, trở hành những cử tri dao động trong thời đại Trump. Ném vào đó thêm số cử tri truyền thống của đảng CH – tài phiệt, tín đồ Tin lành và người khoái sở hữu súng – và bạn có ngay một liên minh ủng hộ Trump, và có Tổng thống Donald Trump.
Nước Mỹ đã trở thành một ngôi nhà bị chia rẽ sâu sắc, là nơi mà ngươi ta không còn tranh luận về chính sách mà quay ra tranh luận về SỰ THẬT. Làm thế nào mà bạn có thể tìm được điểm chung khi mà bạn còn không thể nhất trí rằng cái gì là thật?

Tổng thống duy nhất của đảng CH trong nửa cuối thế kỷ 20 không hề giúp tạo nên Chủ nghĩa Trump (Trumpism) là Bush Sr. (Bush cha) – một nhà kỹ trị và một người nghiên cứu chính sách cần mẫn, ít khoa trương và cố gắng tái tạo sự ổn định trong nước như thời Eisenhowers.
 
        Đây là vị Bush-đỡ-tệ-nhất. Tính luôn cả Jeb!
Do đó: chúng ta thấy cách mà mỗi Tổng thống của đảng CH không chỉ góp phần tạo nên Trumpism mà còn đặt ra tiền lệ cho mỗi hành vi xấu của Trump. Nixon biến chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trở thành một phần thường nhật của chính trị. Reagan thả cho những người theo trào lưu chính thống tôn giáo (tuyệt đối tin vào kinh sách, rất ít khoan dung với người ngoại đạo) được chạy loạn lên trong căn nhà chính trị. Bush con là một thằng ngốc. Ford thì cho thấy quyền ân xá thực sự rất bá đạo.
Cuối cùng, chúng ta còn có thêm một vị Tổng thống phải chịu trách nhiệm nữa:
Obama – là một đảng viên DC lại cố hợp tác với đảng CH và cho họ không gian cần thiết để thúc đẩy phong trào Đảng Trà (Tea Party, lấy tên theo sự kiện ném trà Anh xuống biển để thể hiện sự phản kháng, mang tính bảo thủ cao và chống chính quyền chi tiêu lớn cho phúc lợi xã hội) [7].
Phong trào đảng Trà là một ví dụ tiêu biểu về astroturfing (che giấu người tài trợ cho thông điệp/tổ chức, giả là tới từ những người dân bình thường, na ná “mượn dao giết người”): một phong trào được tạo ra từ việc gây quỹ cá nhân, mang dáng vẻ của “những dân chúng ở cơ sở” nhưng thực chất hoàn toàn là kết quả của việc gây quỹ “nhân tạo”. Anh em nhà tài phiệt Koch đã tài trợ cho việc phát triển và định hướng phong trào với mục tiêu phát triển hình ảnh những người dân túy chống lại Obama và đảng DC [8]. Lý do nào khiến họ làm vậy thì tùy bạn nghiên cứu – còn tôi nhìn thấy sự tiếp nối của những trò hề của Newt Gringrichs (nguyên Chủ tịch Hạ viện có đa số ghế CH, quan điểm chống chi tiêu lớn cho phúc lợi) trong thập niên 90, chính sách cố ý không khoan nhượng cùng với những cuộc tấn công nông cạn nhằm củng cố lòng tin của cử tri.
“Ổng là ý tưởng về cách hành xử, ăn nói của người khôn khéo của một thằng ngốc” - Paul Krugman nói về Newt Gringrichs
Dù sao thì vụ này cũng thành công, và gài bẫy ngày càng nhiều người bảo thủ tìm cách khôi phục lại ước mơ của Jefferson về một nền cộng hòa nông nghiệp (không có nô lệ) giúp thúc đẩy phong trào ngày càng cực hữu hơn. Dàn xếp phiếu bầu ở Mỹ có nghĩa là dù mọi người ghét quốc hội, thì 95% các nghị sĩ đương nhiệm sẽ tái cử. Và khi bạn có một nhóm cử tri được tiếp lực từ tiền của anh em nhà Koch, hỗ trợ của Fox News, Talkback Radio và cơn bùng nổ của Internet thì bạn đã đi đúng đường.[9]
Vì Obama sẵn lòng hợp tác với đảng CH tới mức ông còn đề nghị họ lên án Nga sau cuộc bầu cử năm 2016 – họ đã từ chối và luận điệu của đảng CH gần như không đổi. Và vì đảng DC đã hoạt động rât tệ nên tinh thần hợp tác của ổng không bao giờ thành được hiện thực. Thậm chí Chủ tịch Hạ viện Boehner (đảng CH) còn nói: “Khi bạn nhìn vào bản thỏa thuận cuối cùng này mà chúng tôi đã xây dựng cùng Nhà trắng, tôi có tới 98% những gì tôi muốn. Tôi thấy vui ra phết đó nha.” [11]
Đảng CH còn bôi nhọ Tổng thống và khuấy lên sự bất mãn mang màu sắc dân túy. Bản thân Trump còn đòi Obama phải trưng ra giấy chứng sinh. Và rồi nhận lấy thành tích đã bắt được Obama phải chứng minh mình sinh ra ở Mỹ, dù rằng mẹ Obama là người Mỹ và do đó ổng luôn là công dân Mỹ dù sinh ra ở chỗ nào. [12]
Dĩ nhiên là Obama đập lại và bắt đầu triển khai các biên pháp hành pháp vì đảng CH đơn giản là sẽ không ủng hộ nghị trình của ổng. Điều này đương nhiên khiến người theo đảng CH giận dữ hơn với “tay Tổng thống hoàng đế”. Nhưng Obama còn không nghĩ tới được rằng người kế vị ổng sẵn lòng ném chính sách Dreamer (cấp quốc tịch cho con của người nhâp cư trái phép sinh ra trên đất Mỹ) qua cửa sổ hay hạ uy tín nước Mỹ với chính sách đồng minh khi xé tan thỏa thuận với Iran.
Mục 2: Văn hóa ngôi sao

Hãy cùng xem xét vấn đề này nào, làm thế nào một tay ngoại đạo toàn tập như Donald Trump có thể nhảy vọt thành Tổng thống? Tại sao Ted Cruz hay Rick Santorum (02 chính trị gia chính thống) không được đảng CH đề cử?
Tôi xin nói rõ nhé: Trump có tài kinh doanh. Không phải là về quản trị, không phải ý tưởng, mà là thương hiệu. Người đàn ông này là nhà quảng cáo bẩm sinh, và đó là cốt lõi thành công của ổng. Khi mà ổng chuyển sang các lĩnh vực như casino hay hàng không hay kể cả bít tết thì ổng thua sấp mặt và phá sản. Đó là những lĩnh vực rất lạc đề so với ổng, vì luôn yêu cầu phải được quản trị cẩn thận và mô hình kinh doanh hộ gia đình của Trump thì rất không phù hợp. Nhưng khi ổng đem phong cách sống ra bán, khi ổng dính chặt lấy tài sản, thì ông kiếm bộn tiền (giúp ông không cần trả tiền cho người ta). Cái tên Trump trở nên đồng nghĩa với xa xỉ. [13] [14]
Hãy coi đó là những gì tốt đẹp nhất mà tôi nói về ổng.
Dù sao thì Trump cũng biết cách quảng bá bản thân. Kể cả khi Tony Schwartz – tác giả ẩn danh của cuốn “Nghệ thuật đàm phán” gần đây có thừa nhận là tất cả đều vô nghĩa ráo, thì Trump vẫn lừa được hết chúng ta. Và Trump tô vẽ bản thân thành một doanh nhân thành đạt lẫy lừng và một người thầy vĩ đại trên một TV show rất ăn khách. [15]
Thực chất, Trump chính là mặt tối của nước Mỹ. Một quốc gia ám ảnh với Hoàng gia hơn cả Anh quốc [16] , một quốc gia mà những cử tri nhiệt thành của đảng CH và DC chủ có thể nhất trí với nhau về việc Mỹ là một quốc gia biệt lệ và đơn nhất trong lịch sử và trên thế giới [17] , một quốc gia mà người ta trở nên nổi tiếng vì họ nổi tiếng [18] . Một quốc gia của ngôi sao.
Còn có một quốc gia khác bầu một đô vật thành Tổng thống trong thời hiện đại. Bạn đoán thử xem là nước nào.
Mông Cổ. Người Mông Cổ đã bầu một cựu đô vật làm Tổng thống. Và ông này vẫn còn có nhiều kinh nghiệm trong cơ quan công quyền hơn Trump. Tương tự như Reagan, Tổng thống Mông Cổ đã trải qua một số cấp chính quyền trước khi thành tổng thống, từ từ chuyển đổi từ một ngôi sao thành một chính trị gia.
Là một ngôi sao, Trump quăng ra một số câu nói gây chú ý và rât ít chính sách thực tiễn. Ổng còn không hề biết bộ ba răn đe hạt nhân là cái gì. Ổng đổi giọng nhanh như chớp phục vụ cảm xúc của công chúng. Và công chúng thì cắn câu. Không chỉ có người theo đảng CH, mà còn có có đảng DC và người trung lập ủng hộ Trump. Whyyy?
Văn hóa ngôi sao của Mỹ đã rất phát triển, qua niềm tin kỳ quặc của các bạn rằng quan điểm, ý tưởng chính trị của một diễn viên, một ca sĩ hoặc một ngươi dẫn chương trình truyền hình thực tế lại quan trọng. Thậm chí quan điểm chính trị của doanh nhân còn có liên quan hơn, nhưng chính ngôi sao Trump lại được bầu.
Đảng DC đã nhiều lần sử dụng Hollywood làm cột chống đỡ cho mình. Còn đảng CH lại tôn vinh những ca sĩ nổi tiếng và bất cứ ai từng nổi tiếng mà ủng hộ họ.
Bạn có vỗ tay khi Ted Nugent nói nhảm và quẩy trên mục tin tức của Fox News?
Bạn có háo hức cùng hàng triệu người khác xem Oprah ca ngợi nàng người mẫu khỏa thân chống tiêm vaxin Jenny McCarthy?
Bạn có đồng ý với những chính trị gia mà mình ủng hộ khi họ sử dụng danh tiếng của mình làm nền tảng trong tranh luận, hay bạn yêu cầu họ phải tranh luận tử tế hơn?
Ngày càng nhiều người Mỹ tin vào những tin tức mà họ nghe từ các DIỄN VIÊN HÀI hơn bât cứ nguồn nào. [20]
Thứ gần nhất mà bạn có liên quan tới tin tức là quan điểm ngắn gọn giả giọng nhà báo, miễn là nghe vui tai.
Show trên truyền thông chính thống lớn nhất trong nhiều năm trời là Bill O’Reilly. Ô, nhưng đó là kênh Fox. Thế còn hạng nhất trên MSNBC?
        Một “người phát ngôn quan điểm” khác, Rachel Maddow. [21] .
Những người chuyên phát ngôn quan điểm chính trị này không hề xấu. Ờ thì O’Reilly khá tệ. Nhưng kể cả những người không tấn công tình dục thì cũng không nên trở thành nguồn số 1 đối với tin tức chính trị. Nhưng đó chính là văn hóa Mỹ, ngôi sao và phong cách đè chết tất cả. Và đó là cách mà một người không có tí năng lực chuyên môn nào lại trở thành Thổng thống.
(trước khi có người nào đưa ra tuyên bố khác, thì nguồn tin tức đang tin cậy nhất ở nước tôi là kênh ABC phi đảng phái – Australia [22])
 
Mục 3: Trump sẽ lại thắng cử.
Với 40% công chúng ủng hộ,[23] , với sự ủng hô nhiệt thành của cử tri và nền tảng tốt hơn của đảng CH, [24] [25] Trump sẽ lại thắng.
Kể cả nếu Trung Quốc, Canada và EU đập đám cử tri của Trump túi bụi, thì hãy nhìn vào trường hợp của Nga. Cấm vận khiến họ lao đao, và Putin vẫn được đa số công chúng ủng hộ nhiệt thành. Whyyy?
Vì khi nước ngoài làm tổn hại tới bạn, thì bạn sẽ nhanh chóng tập hợp sau lưng nhà lãnh đạo của mình để bảo vệ đất nước – chính là gia đình mở rộng của mình [26]. Thậm chí nếu người theo đảng DC không tham gia, mà họ cũng không cần thiết cho lắm vì người ủng hộ Trump sẵn lòng bỏ qua những cú đánh về kinh tế và tăng cường ủng hộ ổng. Sau tât cả, thì những người đương nhiệm lại nắm lợi thế về... kinh nghiệm.
A ha, thật là trớ trêu. Giờ đây Trump có thể tuyên bố mình có lợi thế là kinh nghiệm làm tổng thống.
Nhưng xét cho cùng, những vấn đề xã hội mà Trump đã tân dụng để nắm lấy quyền lực không hề biết mất. Những người trở thành căn cứ ủng hộ vững chắc cho Trump có hàng tỷ lý do để tiếp tục ủng hộ Trump.
Chiến lược miền Nam của Nixon đã gây chia rẽ sâu sắc miền bắc va nam, nông thôn và thành thị. Đảng CH kêu gào về “Một nước Mỹ thực sự” với ngày càng nhiều người da trắng không có bằng đại học. Đảng DC lại tuyên bố những người ở nông thôn thật đáng trách và còn không thèm chạy chương trình tranh cử ở miền Nam. Đúng là đám phân biệt chủng tộc bầu cho Trump, nhưng không phải ai bầu cho Trump cũng phân biệt chủng tộc. Đa phần bầu cho “mang việc làm trở lại” hoặc vì họ là đảng viên CH truyền thông. Nhưng sự chia rẽ đã đẩy Chủ nghĩa Bộ lạc tới mức chỉ có đảng CH hoạt động ở lãnh thổ của Trump và chỉ có đảng DC bị cáo buộc gây ra những vấn đề của Mỹ.
Reagon đã đập nát các công đoàn, làm tổn hại những công nhân cổ xanh cuối cùng lại trở thành nền tảng căn bản ủng hộ Trump. Khi cả 2 đảng thất bại trong việc tận dụng lợi ích của toàn cầu hóa để phát triển kinh tế nông thôn, đặc biệt là sau NAFTA,... thì Trump là điều hiển nhiên sẽ đến. Michael Moore – một nhà tư tưởng ở bang Michigan là một trong số ít người theo cánh tả đã dự đoán chính xác Trump sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử 2016, và ổng lại dự đoán Trump thắng tiếp năm 2020. [27]
Chính sách đối ngoại tệ hại của Bush giúp cho chiến dịch tranh cử “Nước Mỹ trước tiên” của Trump trở nên đặc biệt huyền diệu. Với hàng ngàn lính Mỹ bỏ mạng, cuộc chiến chống khủng bố khiến người Mỹ cảm thấy không an toàn ngay khi ở nhà, thì Trump giúp người ta thấy yên tâm hơn khi ổng dự định bỏ mặc và rút lui khỏi phần còn lại của thế giới.
Sự thay đổi nhân khẩu học liên quan tới tôn giáo, định hướng tình dục (thẳng, LGBT) và sắc tộc đã khuấy lên nỗi sợ hãi về tương lai bản sắc của nước Mỹ, giúp đoàn kết đảng viên CH sau lưng Trump trong cuộc chiến văn hóa của mình.
Tổng kết:
Người bỏ phiếu cho Trump là tổ hợp của là những người cùng quẫn về kinh tế, liên minh với những người theo trào lưu chính thống tôn giáo như Mike Pence, những người ủng hộ biệt lập như Steve Bannon và những kẻ phân biệt chủng tộc như “những người biểu tình tốt đẹp” đã kéo tới Charlottesville (bạo loạn sắc tộc, máu me tùm lum).
Trump đại diện cho sự tiến hóa cuối cùng của đảng Cộng hòa, trở thành một đảng bài ngoại, chống nhập cư.
Trump là kết quả của văn hóa Mỹ, và quá trình thao túng nước Mỹ trong hàng thập kỷ của những người bảo thủ đã giúp tạo môi trường thuận lợi cho Trump.
TRUMP SẼ TÁI CỬ.
(Hết Phần 1, Ad và Mod nào đi qua thì resize ảnh hộ mình với)
Footnotes
[1] Mackenzie Lange's answer to Who do you believe is or was the greatest social philosopher?
[2] Southern strategy
[3] Richard Nixon's dark side has obscured his greatness
[4] The evangelical slippery slope, from Ronald Reagan to Roy Moore
[5] Amazon.com: Let's Talk Politics: How Different Sides Approach the Same Issues eBook: Matthew Bates, Habib Fanny: Kindle Store
[6] GOP Candidate Advocates Returning 'Prayer To The Classroom' To Stop School Shootings
[7] Obama's Unsung Bipartisan Legacy | RealClearPolitics
[8] The Tea Party movement: deluded and inspired by billionaires | George Monbiot
[9] The Rising Incumbent Reelection Rate: What's Gerrymandering Got to Do With It?
[10] Biden: McConnell Refused To Sign Bipartisan Statement On Russian Interference
[11] Boehner: I got 98 percent of what I wanted
[12] Thinking of becoming a U.S. citizen?
[13] USA TODAY exclusive: Hundreds allege Donald Trump doesn’t pay his bills
[14] I sold Trump $100,000 worth of pianos. Then he stiffed me.
[15] Donald Trump’s Ghostwriter Tells All
[16] Why Americans are obsessed with the British royal family
[17] Is America exceptional? Liberals, conservatives agree -- and disagree
[18] The Dangerous American Obsession: Why Are We So Fascinated With Fame?
[19] Donald Trump bodyslams, beats and shaves Vince McMahon at Wrestlemania XXIII
[21] MSNBC Beats Fox News As Rachel Maddow Has One Of TV's Top Shows Thursday
[22] ABC most trusted news source, poll shows, after Turnbull minister accuses it of 'fake news'
[23] How Popular Is Donald Trump?
[25] How ‘Ground Game’ Moved From the Gridiron to Politics
[26] Analysis | 9 charts that lay out Russia’s uncertain future — with or without Putin
[27] Michael Moore Thinks Dems Will Lose In November Over Changes To Dodd-Frank
26
1406 lượt xem
26
4
4 bình luận