Tin nhắn từ Maseger đột nhiên gửi tới trong đêm.
" Khi nào rảnh vậy anh?"
Em sao thế ? Sau 4 năm không gặp. Ngày ấy tôi cảm giác rằng hai ta chẳng có gì là không thể. Cùng nhau đi biển và chụp bao tấm hình kỉ niệm. Nhưng nhìn tôi bây giờ xem. Đã trở thành một thằng khốn.
Dù có bao nhiêu người làm tổn thương hay rơi nước mắt. Tôi cũng chẳng cảm nhận được cái gì cả. Thức ra tôi cũng chả mong em điều gì . Nhưng khi em kề cạnh bên tôi lại nhớ. Chỉ vì mùi nước hoa ấy. Mùi Dolce & Gabbana của em.
Gặp em bây giờ ư, biết nói câu gì đây.
" Em đẹp hơn nhiều đấy "
Cũng chỉ là câu nói chót lưỡi đầu môi.
" Anh sao vậy " em đột nhiên hỏi lại. Em đưa một điếu lên miệng. Tôi chẳng buồn đâu, chẳng hề. Chỉ vì em đã đổi thay. Nhưng nhìn tôi bây giờ mà xem. Chỉ là một cái vỏ trống rỗng. Lừa lọc rồi bị khinh bỉ. Mà chẳng rơi một giọt nước mắt.
Thực ra tôi chẳng mong ở em điều gì. Vì mỗi khi ta vô tình nhau, em lại làm tôi nhớ về mùi nước hoa ấy. Mùi Dolce & Gabbana của em. Thực ra việc tôi yêu em lần nữa. Quả là điều không thể. Nhưng chỉ vì mùi nước hoa ấy. Mùi Dolce & Gabbana của em làm tôi nhớ lại.
DÙ ta chẳng có gì cả. Trong quãng thời gian vui vẻ khi xưa. Tôi cũng chẳng hề muốn quay lại.  Nhưng khi chìm vào trong đôi mắt thân quen ấy suy nghĩ của tôi lại thay đổi.
Mùi nước hoa ấy, mùi nước hoa ấy. Khiến tôi nhớ về một người tuyệt vời là em. Đến mức tôi có thể yêu lại em thêm lần nữa.
Nhưng sẽ chỉ có duy nhất kết thúc xảy đến. Và tôi sẽ lại trở thành kẻ cô đơn!!!
* Bài viết chỉ mang tính chất vui vơ khi mình đang nằm viện mà không biết làm gì cả..