Mây, nhưng vẫn khen núi đẹp.
Mây, nhưng vẫn khen núi đẹp.
Đứng ở nơi ban công này, ham muốn thả mình vào màu xanh của núi rừng càng trỗi dậy mãnh liệt. Nó vẽ ra trong cảnh trí tôi sống động và đầy đủ như một bộ phim mà kì diệu thay, tôi lại được trải nghiệm rõ ràng. Tôi đứng lên, đi về phía lan can. Leo lên ngồi trên thành lan can, hai tay tôi dang rộng và từ từ đứng lên. Người tôi lớn và cản gió, hơi chao đảo trong giây lát và choáng ngợp vì andrenaline đã bơm đầy. Rồi thời gian đứng yên, ngừng lại, dường như thời gian không còn tồn tại. Tôi nghiêng mình, như một chiếc lá, tôi rơi vào xanh thẳm núi rừng. Rồi mọi thứ như tua nhanh đến cuối, ngay khi tôi vừa chạm mặt đất. Tôi vỡ tan ra thành ngàn mảnh nhỏ như một bức tượng, mà lại cũng như một quả bóng nước. Rồi đoạn phim lại tua về lúc đang rơi, và đứng yên mãi. Giữa khoảng không ấy, tôi thấy bao la, nhỏ bé, yên lành và dữ dội. Tim tôi đập dồn dập rồi lại không đập. Tôi không còn sợ cái lan can nữa.
Bất giác tôi đứng lên và đi về phía lan can. Tay tôi dựa vào thành lan can và chống cằm nhìn. Tôi nhìn thấy trời xanh, mây chạy trên núi, tôi thấy gió thổi nhè nhẹ, tôi nghe chim hót. Nhìn xuống dưới, khoảng vực thẳm nhìn tôi mời gọi. Tôi nghĩ, S=1/2at^2. Và nhẩm tính ra 10 giây. 10 giây là con số mà tôi chạm đất. Nhưng chẳng còn cảm thấy nhanh hay chậm nữa. Thời gian là vô nghĩa với tôi bây giờ.
Đứng lên vươn vai, Tôi đã hoàn thành cú nhảy của mình, tôi sợ hãi lùi lại. Bằng một cách kì diệu nào đó, tôi đã không nhảy. Và tim tôi lại đập rộn ràng trở lại. Sống và chết cách nhau chỉ một tích tắc, mà cũng xa xôi nghìn trùng. Xin gửi tới bạn, một bức ảnh nơi tôi đã chọn làm điểm kết thúc hành trình của mình. Nhưng vì sao tôi vẫn viết tiếp được, tôi không biết. Một phép màu, có thể tôi sợ, có thể tôi không sợ, có thể tôi đã thấy gì đó, có thể không. Cũng có thể có thể lực nào đó đã ngăn cản tôi lại. Hoặc cũng có thể tất cả chỉ là giấc mơ. Hoặc có thể, tôi đã dừng lại, và đây chỉ là ảo cảnh tôi tạo ra.
P/S: Sau khi chụp xong bức ảnh này tôi đã đi về. Một chuyến đi tuyệt vời. Tôi yêu núi. Hôm đó có lẽ là một phép màu, vì thực sự tôi đã có động lực để leo 2 quả đồi, và sau đó là một chút hi vọng sống tiếp.