Em chỉ là một cô bé nhỏ, sinh ra giữa núi rừng, lớn lên giữa núi rừng, là chốn mà người ta gọi bằng cái tên “chốn rừng thiêng nước độc”.
Ngày còn bé, em thích thành phố, thích Hà Nội, sự tò mò khiến em muốn đến nơi này, muốn không ngừng được tiếp cận và học hỏi những thứ mới lạ, điều mà em sẽ chẳng thế có được nếu mãi mãi ở nơi núi rừng mà em yêu thương ấy.
Thế rồi, ngày này qua ngày khác. Khi em ở thành phố, em nhớ sự bình yên và màu sắc tràn đầy nhựa sống nơi núi rừng mà em nhung nhớ. Khi em ở nơi núi rừng mà em thương ấy, em lại nhớ chốn nhộn nhịp đông vui, nhớ chốn xô bồ, nhớ những thứ mới lạ luôn không ngừng chảy qua nơi long mạch của đất nước ấy.
Không phải là em không biết em muốn gì, em nghĩ không nhất thiết cứ phải chọn một điều và yêu nó đến cuối chặng đường. Nơi chốn, không phải con người, ở mỗi thời điểm chúng ta sẽ cần đến một nơi khác nhau, khi mệt mỏi em cần tìm với núi rừng thương để được chữa lành, khi em đã yên lòng em cần tìm về nơi phố thị xa hoa để tiếp tục phát triển tiềm năng của bản thân.
Em biết, rồi sẽ có một ngày, khi em cảm thấy đủ, có lẽ lúc ấy em sẽ chỉ tha thiết duy nhất nơi núi rừng thương yêu. Hoà mình vào trong cơn gió lao xao, của tiếng chim hót mỗi buổi sáng, của ánh nắng nhẹ chiếu qua tán cây, của những áng mây bồng bềnh như những miếng kẹo bông trong tuổi thơ, của hương thơm cây cỏ thơm ngát.
Và dù có ra sao, có lẽ rồi sẽ đến một ngày em sẽ cần một người để đồng hành cùng em, dù nơi phố thị hay nơi núi rừng, hay là vùng biển mà em yêu thích. Một người mà em có thể thực sự hiểu, và cũng thực sự hiểu em, người có chung đam mê, chung sở thích, những thứ kỳ lạ mà người khác sẽ chẳng bao giờ hiểu được. “Nhà”, không phải một nơi chốn, “nhà” là một cảm giác, đúng không?