Bên cái ồn ào náo nhiệt của đường phố, từng dòng xe nối tiếp, ngược xuôi như múa lượn, những đôi trai gái tình tứ ôm eo, những xe trái cây, những tiếng rao hàng... trong cái bức bối của khí trời, của bụi mù, An vẫn lặng lẽ, nhẹ nhàng bỏ những bước ngắn, đưa mắt ngắm nhìn cảnh phố về đêm.
Phương hích nhẹ vai bạn:
- Này, nếu thần tài gỏ cửa, mày trúng tờ độc đắc, vậy mày sẽ làm gì với số tiền cả tỷ bạc?
An cười:
- Sao mày cứ hay mơ thế?
Nhưng rồi, chính nó đôi mắt cũng sáng lên, nghiêm lại nét mặt, như cảm thấy mình đang thực sự có bạc tỷ trong túi, nó tính toán một cách cẩn thận:
- Đầu tiên, tao sẽ sửa lại cái nhà cho mẹ tao, để bà có nơi ấm cúng hưởng tuổi già, rồi tivi nữa, bà mê cải lương lắm mày ạ! Cứ lụm cụm sang nhà hàng xóm hoài đấy.
- Rồi gì nữa?
- Tao sẽ sắm cho mình đôi hoa tai, mẹ tao nói hoa tai là cái duyên con gái, rồi vài bộ quần áo thật đẹp nữa. Không biết khi khoác vào một bộ cánh sang trọng thì tao có bớt xấu xí đi như bây giờ không nhỉ?
Phương nhún vai, chề môi và kéo giọng:
- Mày ấy à? Gớm ghiếc thế thì dẫu có trau chuốt ra sao, cũng chỉ một nửa là người thôi.
An đấm thùm thụm lên lưng bạn, những giọng cười ré lên, hòa vào gió rồi biến mất trong màn đêm.
Bên cái ồn ào náo nhiệt của phố xá, hai cái bóng lại lặng lẽ lê gót, có khi vai họ va vào nhau, họ nghe rõ tiếng guốc của mình kéo trên mặt đường, nghe rõ tiếng thở của nhau, và... họ bước.
An sung sướng đến điên người lên được. Ôi! An hôm nay sao mà lạ thế? Đẹp thế? Với xâu chuỗi ngọc trai quấn tròn nơi cổ và chiếc váy đắt tiền, nó thấy mình đích thị là Chung Vô Diệm lột lớp. Hôm qua, An còn nghĩ cuộc sống là một vũng bùn nhơ nhớp, thì hôm nay nó lại nghĩ không gì tốt đẹp hơn là được Diêm Vương phán đầu thai làm người. Nó chẳng được ai mời dự tiệc, cũng chẳng phải tới một cơ quan hay nhà một người bạn nào (ngoài cái Phương ra, nó có ai là bạn đâu?)
Hồi hôm này, lúc đang cố vá lại mấy cái áo được nhận ban chiều, nó điên tiết lên rồi buông giọng chắc nịch:
- Tao mười chín tuổi nhé, thế mà ngoài mấy bộ quần áo từ thiện này, chẳng một lần tao được mặc đẹp, mày nghĩ có ức không?
- Dễ thôi, mày hãy kiếm thật nhiều tiền vào, rồi tha hồ con nhé!
- Không! Ngay ngày mai, tao sẽ mặc đẹp
- Tìm đâu ra cơ chứ?
- Gần đây thôi, cái tiệm uốn tóc xập xệ bên đường ấy, đừng chê cái tiệm đó nhỏ nhé, có đến một tủ quần áo, toàn đồ đẹp, mày nhìn mà không tít mắt luôn sao?
- Ối trời? khùng ơi! Người ta cho mày chắc?
- Không! Tao mướn. Một ngày thôi, trả ngay.
- Nhưng mày cần nó để đi đâu? Phải trả tiền đấy. Tao với mày phải một tháng mỏi chân với xề đậu phọng này, chưa đủ tiền cho mày mặc đẹp một ngày, con quỷ ạ!
- Tao ấy à, đếch lo. Tao cũng chẳng phải đi đâu cả. Rồi nó mơ màng, tao đi từ đây nhé, qua các con hẻm này, đến cái quán "Nụ hồng" ấy, cái quán có rất nhiều bọn đàn ông, chỉ cần đến đó thôi, tao lại quay về....
Và rồi giờ đây, nó sung sướng nhàn hạ, nhẹ nhàng với những bước điệu nghệ, nó đi thật chậm, chốc chốc lại giả vờ kêu lên một tiếng khe khẽ, rồi vung tay cho cái bóp đầm quay một vòng, chốc chốc nó lại lắc cái mông nhẹ hẫng, rồi ưỡn bộ ngực lép xẹp về phía trước, nhếch một nụ cười - một nụ cười mà nó ngây ngất, và cố học theo của một diễn viên Hàn Quốc - trong cái vô ngã hay hữu ngã? Nó lại vụng về, khép nép, rồi đưa mắt ngó quanh. 
Bất giác nó sợ. Trời ơi! nếu giờ này mà xuất hiện một thằng đàn ông, hai thằng, rồi ba thằng... nó sẽ làm gì đây? Nó vòng tay xiết chặt cái bóp vào người - cái bóp rỗng không - mà vẫn thấy sợ. Nó nghiêm lại nét mặt một cách lạnh lùng, khắc khổ kiểu của một cô giáo trường tư quá thì (mà nó vẫn thường gặp mỗi lần cô ấy đi ngang con hẻm nhỏ). Nó nện những bước mạnh, chắc chắn, oai phong... Và, thật tội nghiệp, có người đàn ông nào nhìn nó đâu cơ chứ? Nó đang cố ghim đầy người vô số những cây đinh để phòng thủ cho một thành trì mà chẳng ai thèm tấn công. Rồi lại len lén đưa mắt nhìn quanh, rồi lại là tiếng thở dài thật khẽ, khuôn mặt suôn đuột, nhếnh nhác son phấn (lần đầu tiên trong đời nó son phấn) mà vẫn có che lấp được đâu những mụn tàn nhang thâm sì, với đôi mắt ti hí, đùn đục... nó lại chậm chậm với những bước ngắn thong thả, cố ho lên một tiếng khi qua đám đông, và đưa tay vén vén cái váy ngắn củn cởn... cho cặp giò khẳng khiu, sậm màu được dịp lồ lộ, được dịp khoan thai.
- Anh đấy, phải cưới em bằng nhẫn hột xoàn nghen?
- Con anh không cho anh cưới vợ nữa đâu - Người đàn ông vừa khoan khoái vừa mệt mõi trả lời - Nó bảo anh phải giữ cháu nội mỗi khi nó vắng nhà.
- Trời ạ! Thì về em sẽ giữ cháu với anh. Em không để nó té đâu nhé, thế được chưa, cục cưng?
- Ôi! Nó có bé bỏng chi? Hổng chừng còn hơn cả tuổi em nữa đấy. Thằng con anh sợ nó mê chơi mà hư hỏng.
- Một cán bộ tên tuổi như anh, dù là đã về hưu, cũng phải có tiếng nói với con mình chứ. Anh muốn, con anh không dám phản đối đâu.
- Nó phản đối dữ lắm, cả con vợ nó nữa. Trước đây, anh định cưới một em, tụi nó quậy anh quá trời.
- Nói thế tức là không cưới? Không trách nhiệm gì à?
- Nào, thì anh đền nhé, hột xoàn chính hiệu luôn, chịu chưa?
An đưa cao chiếc nhẫn lên ngắm nghía, lật ngang lật ngữa, nó mỉm cười hài lòng. Phải thế chứ, ít ra ta đã làm được một việc lớn, nó đắc thắng, ra chìu mãn nguyện lắm. Chân chưa bước tới Tiệm Kim Hoàn mà trong đầu nó đã hiện ra ngôi nhà tường nhỏ nhắn, xinh xinh với giàn hoa giấy trước ngõ, mẹ nó nhàn hạ ngồi trước tivi nhai trầu và thưởng thức những giọng cải lương mùi mẫn (chứ không phải đang ngồi trước bếp lửa nóng bức luộc đậu phộng).
Ôi! Đời thật là sung sướng. Bỗng nhiên, như một cuốn phim quay chậm, An nhớ như in về những ngày thơ bé... những tháng ngày cả gia đình cô được sống trong hạnh phúc. Ba cô là một cán bộ nhà nước, mẹ cô là con gái một chủ tiệm vải lớn nhất nhì thành phố. Rồi trong cùng một tuần lễ, tất cả đội nón ra đi. Tiệm vải bị đánh cướp, ông bà và hai người làm đều chết thảm, lúc đó vì mẹ đến trường học đón An, nên thoát nạn. Sau năm ngày tai họa khủng khiếp của gia đình, ba An gặp phải tai nạn giao thông trên đường đi làm về, chiếc xe máy của ông bẹp dí bên một chiếc ô tô. Khi mẹ cô lao đến bệnh viện, thì ba cô đã được đưa vào nhà xác. Mẹ đổ gập từ đó. Và rồi cũng từ đó, An không còn được đến trường học nữa. Tất cả với An, với mẹ ... cơn ác mộng đó như mới vừa hôm qua.
Và ôi! Thật là oái oăm, thật là bỉ ổi, thật là Đời. Nó bậm môi, hầm hầm, mặt tái nhợt, cắm đầu bước hối hả. Tiếng phanh đánh két ngay chân nó, An giật mình ngước lên, nó nhận lấy như tát nước vào mặt mấy câu chửi đổng tục tĩu của gã tài xế, nó cắm đầu bước. Nó bước vào một ngôi nhà sang trọng, nó không kìm được mình, chồm lên xô ngã cục cưng, rồi tát lấy tát để vào mặt ông lão... bao nhiêu thứ gần với tầm tay được An tức tối ném thẳng vào người lão, ném cả cái nhẫn hột xoàn "chính hiệu", vừa ném vừa chửi, ném đến mệt nhừ và chửi đến hả hê, nó ngồi bệt xuống sàn nhà, cười sặc sụa... trong khi đó, cục cưng của nó cố lốm ngốm đứng dậy, vừa run rẩy tìm đường ra cửa, vừa cố vuốt lại cho thẳng nếp cái áo bằng lụa đắt tiền.