Lại viết thêm một bài cho em... 
Em, anh nhớ lần đầu gặp em. Em trong trẻo, ngây thơ và có đôi phần dại khờ. Em như một bông hoa mỏng manh mà anh chỉ luôn được ở bên để bảo vệ em. Anh nhớ từng câu chuyện của em kể, những lần em khóc vì nhớ nhà, tủi thân và chỉ muốn bỏ cuộc. Em luôn tin người mà đôi khi anh còn thấy khó chịu vì em tin người quá đáng. 
Nhưng có lẽ cũng vì vậy nên anh đã dạy cho em được nhiều điều. Em hôm nay tự tin, mạnh mẽ và tài giỏi. Anh biết rằng yêu ai đó không phải là luôn bao bọc người đó từng li từng tí mà là phải giúp họ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, để họ luôn vững tay chèo trước mọi sóng gió của cuộc đời. Em còn rất trẻ, còn cả một cuộc đời dài ở phía trước. 
Mong em của anh dù gặp bao nhiêu mệt mỏi và khó khăn thì sẽ không bao giờ chùn bước. Mệt quá thì mình nghỉ chút rồi lại đi tiếp. Có thể anh không có điều kiện để chạy đến bên em ngay lập tức, để em dựa vào và vỗ về em. Nhưng anh sẽ luôn ở ngay phía sau dõi theo em, chúc phúc cho em trên mỗi chặng của cuộc đời. 
Chúc em của anh dù trải qua bao giông bão thì quay về vẫn là thiếu niên. 
Love you more than I can say