Mình nghĩ, một trong những lý do khiến người ta cảm thấy kiệt sức trên chuyến tàu cuộc đời chính là thiếu những phút giây dừng lại, và cho phép bản thân được thư thả một chút. Những trạm dừng chân đó chẳng phải cao siêu to lớn gì đâu. Đi dạo cùng thú cưng. Đọc cuốn sách yêu thích, xem một bộ phim cùng gia đình.... Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ.
Hay đơn giản mở bàn nhạc chill chill và đung đưa với không gian thư giãn của riêng mình. Những bộn bề tất cả của một ngày, của nhiều ngày trong phút chốc đã nhẹ nhàng tan biến. Trở lại với căn phòng cùng với mùi nếm thơm mới đốt, hương dịu ngọt cái mụi hương này đã gợi nhớ cho mình những ngày của chúng ta mà giờ biết nói là tại sao . 
Đêm xuống tôi lại biến mình thành tín đồ của hoài niệm. Tôi lại nghĩ về những ngày đã xa,những lần đi dạo cùng nhau, đi chơi cùng nhau, những câu chuyện nhỏ chưa từng một lần quên lãng. Mớ kí ức ấy nó cứ loanh quoanh lật đi lật lại khiến tôi lúi sâu vào cô đơn, dù đôi lần tự nhủ : phải đem những hoài ức đó nhét vào trong 1 chiếc hòm rồi nhốt nó lại.
Cô đơn là gì? Cô đơn là một trạng thái cảm xúc phức tạp và thường gây khó chịu, cô đơn là thứ xúc cảm kì lạ và đáng ghét, càng tìm cách đẩy nó ra xa, thì nó càng đeo bám. Đuổi không đi, giữ lại sợ những cảm xúc nó tạo ra và  không vừa lòng, đành phải làm bạn với nó, coi như một phần không thể chối bỏ.
Hời hời! Lại là tiếng thở dài.
Ngồi viết ra những suy nghĩ và nghe một List nhạc Lofi chill có lẽ sẽ tốt cho tôi của hiện tại. Tưởng chừng đó sẽ xóa nhòa kí ức nào ngờ  từng mảng kí ức về thời ngây dại lại hiện ra vô cùng rõ nét. Cái thời cứ ích kỷ chỉ ước mong người ấy sẽ mãi thuộc về ta, sẽ không ai cướp được người đi. Để rồi hôm nay mới biết, một nửa của mình rồi sẽ là người ấy của người ta. Để rồi thắng năm sẽ phai dần đi cái thời ích kỷ, ai rồi cũng phải thay đổi, ai của ai cũng chẳng quan trọng, biết nâng niu và yêu thương, gìm giữ lẫn nhau khi còn ở cạnh mới là điều trân quý .
Phải mất rất nhiều thời gian để chúng ta nhận ra rằng tình yêu là một ngôi sao sáng trên bầu trời và trên đó chứa rất nhiều ngôi sao thú vị.
Chẳng có điều gì là song hành cùng ta mãi đươc. Vì lẽ ấy,  ta nên bớt đi một lời trách móc, bớt đổ lỗi  không phải là ta muốn dừng lại, cũng không phải là ta không giận , đơn giản chỉ là ta muốn sự bình yên. Không có gì là tồn tại với thời gian người và ta cũng vậy, mặt trời mọc rồi đến chiều buông tắt nắng cũng lặng lẽ nặn xuống chi bằng ta cởi ở và buông bỏ cho nhẹ lòng.
Rồi cứ thế, chỉ còn giữ lại những điều đẹp đẽ nhất trong lòng nhau thôi.
Vậy hãy thay cho mình một trạng thái mới, chọn lựa cho mình một tâm hồn tự do hay vẫn khoác lên mình những gam màu xám xì là lựa chọn của mỗi người. Người ơi chỉ là đừng vội vàng, cứ bình tĩnh mà sống, bình thảnh đón nhận những điều tốt đẹp đến từ mẹ thiên nhiên. Tâm trạng quá thi đi đâu đó cho giải khuây, làm những thứ gì có trong sở thích của người. Đêm đến cô đơn quá thì giết thời gian bằng cách đọc sách hay tìm hiểu một vùng đất mới có nhiều điều mới lạ. Hạn chế nghe nhạc tâm trạng vì như thế sẽ không tốt cho xúc cảm, mệt rồi thì ngủ thế là cũng có giây phút lấp đầy những khoảng trống.
                                                                                                 2:00 AM, 29/5/2021