Sarah đấm mạnh vào tay tôi, cười toe toét. Mỗi lúc như này, tôi thường chú ý tới cái khe hở giữa hai chiếc răng cửa của cổ, thật dễ thương. Và cổ sẽ ngưng cười lập tức, vì tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó quá thể. Như tôi vừa mới làm đây này.
“Thôi đi, tên ngố ...” cổ càm ràm, “Nói tớ nghe xem, hè này cậu định làm gì!”
Tớ sẽ chết vì bệnh suy tim xung huyết, tôi muốn nói thế. Và cả chuyện, bác sĩ đã nói với tôi về điều này từ nhiều tháng trước.
Nhưng thay vì vậy, tôi ngả người vào hàng ghế đá bọn tôi đang ngồi, trưng ra một vẻ mặt thật rầu rĩ : “Chà, sau khi cậu bỏ tớ mà đi theo mấy gã trai bên Ý ấy hả ? ”, tôi nhún vai, đầy lố lăng, “Chắc là chỉ có ngồi mà gặm nhấm nỗi cô đơn thôi.”
“Khờ quá, tớ đi có hai tháng chứ mấy.” Nói rồi cô ấy choàng tay lên vai tôi. Cả hai im lặng một hồi lâu, cùng hướng mắt về những ngọn cỏ xanh tươi trong khuôn viên trường, ngắm nhìn những cô cậu sinh viên và giảng viên dạo bước, dưới cái nắng vàng ấm áp của tháng Năm.
“Ủa mà sao cậu dành gần như cả hè để đi chi vậy? Nói lại coi, tớ quên mất rồi.”
“Ừm, tại đi du học tuyệt vời lắm, chắc vậy?” Sarah chống tay lên gối rồi nhoài người về phía trước, ngắt một nhánh cỏ, xoay xoay với những ngón tay của mình, “Với cả, vì tớ rất muốn được đi làm ở nước Ý của tớ.”
“Để cậu tán đổ hết lũ trai bên ấy chứ gì?”
Cô ấy lại nở một nụ cười với tôi, đôi mắt lén nhìn sau những lọn tóc nâu. “Chính xác” cổ nói: “Tớ sẽ lựa cho mình một chàng hoàng tử xứ Âu thật giàu có, rồi tớ sẽ yêu chàng thật đậm sâu.” Sarah ngồi dậy, rồi tựa má vào vai tôi, lấy nhánh cỏ xoay nhẹ vào tai tôi. “Cậu thấy như nào, hở?”
Được như thế thì thật tốt quá, tôi muốn nói vậy. Tôi cười tươi và đưa hai tay ôm chặt cô ấy.
“Thể nào cậu cũng phải cực kỳ thất vọng vì những con chim Âu cỡ xì trum đó cho mà xem,” tôi gật gù, “Công nhận, nghe thật đáng buồn.”
Sarah phì cười, vỗ vào ngực tôi. “Bớt thô thiển lại đi!” Cổ hạ giọng xuống. “Mà thật ấy, cậu định làm gì lúc tớ đi vậy?”
Tôi lại nhún vai, lần này là thật. “Chắc lại đi chơi với bố mẹ, dắt chó đi dạo rồi kiếm một công việc nào đó.”
“Đáng ra cậu nên đi với tớ”, cô nói thật dịu dàng, mắt vẫn nhìn về khoảng sân phía trước, giọng nói của cô ấy giờ không còn sự giận dỗi vì những cuộc tranh cãi trước đó của tụi tôi về chuyện này. Cô ấy thở dài: “Thôi kệ đi. Cậu giờ cũng chẳng kiếm được phòng trọ đâu, với cả cũng đã quá hạn để đăng ký lớp học rồi.”
“Đã trễ quá rồi,” tôi nói. “Nhưng tụi mình vẫn còn bên nhau một tháng nữa cơ mà.” Tôi xem thời gian trên điện thoại. “Nàoo, đi mua kem ăn đi.”
Ba tuần sau đó trôi qua, với những con người trẻ tuổi thời gian chẳng bao giờ là đủ, và lại càng nhanh hơn, khi họ đang yêu, những khoảng thời gian sẽ như một cái chớp mắt, còn tôi thì đang tiến gần đến cái chết. Chúng tôi đi xem phim, ngồi uống bia trên những tảng đá cạnh bờ sông, nằm cạnh nhau trên tấm chăn dưới bầu trời đêm đầy sao. Tụi tôi nói chuyện với nhau thật nhiều, và đôi khi, có hơi quá chén. Cổ sẽ luôn dắt chó vào mỗi buổi sáng, trong khi tôi, lại quá mệt để ra khỏi giường. Tôi massage chân cổ mỗi đêm, lúc nào tay tôi cũng dính đầy kem thoa chân ưa thích của cổ cả. Còn phụ huynh tôi, họ sẽ làm ngơ, và để Sarah ngủ qua đêm, dù cô ấy chẳng bao giờ hiểu được lý do. Vì họ đã giấu mọi chuyện, không nói cho cô ấy.
Và tôi, cũng vậy.
Đêm trước chuyến bay của Sarah, bọn tôi nằm trên một sườn đồi, rúc mình trong chiếc chăn mỏng dính tôi luôn để trong chiếc xe cũ kĩ. Sarah ngẩng mặt, ngắm nhìn những ngôi sao băng vạch ngang bầu trời đen thăm thẳm. Còn tôi, ánh mắt tôi không rời khỏi cô ấy, mái tóc xoăn xoăn, làn da mượt mà, đôi tai to nhỏ không đều, tôi sẽ không quên. Lồng ngực tôi thắt lại vì hít thở ra thành tiếng. Sarah nghe thấy, cả hai chúng tôi nhìn vào mắt nhau, cô ấy đã khóc, dịch lại gần rồi gục đầu vào ngực tôi.
“ Đừng tỏ vẻ mệt mỏi như thế chứ,” cô ấy lầm bầm. “Chỉ có hai tháng thôi mà.”
“Tớ biết rồi,” tôi nói. Tôi xoay đầu, và làm dấu hiệu như vừa mới thở dài, đôi vai tôi trùng xuống. “Tớ chỉ đang nghĩ về mấy cô nàng khác của tớ thôi. Hai tháng chắc cũng không lâu lắm đâu.”
“Có khi tớ lại gửi về cho cậu vài anh chàng người Ý không chừng.”
Mắt tôi hướng theo những ngôi sao sáng trên không trung, tôi có thể nhận ra, đâu là sao Arcturus, Riggel hay Vega. Ngón tay của Sarah chạy dọc trên ngực tôi.
“Hình như tớ nghe được tiếng tim của cậu đang đập đấy,” cô ấy nói. “Nó đang đập là vì tớ, có lẽ là vậy.”
“Hi vọng là không,” tôi nói, “Vì nếu có, tớ sẽ phải chật vật lắm khi không có cậu ở bên mất.”
“Cậu sẽ gửi thư cho tớ chứ?” Sarah hỏi tôi. “Kiểu như, một lá thư đúng nghĩa ấy, viết lên một tờ giấy xinh xinh với bìa thư và con tem dán trên nó ấy?”
“Chắc chắn rồi.”
Sarah ngồi dậy. Hẳn là áo tôi đã ướt một mảng nhỏ.
“Tớ không muốn rời khỏi nơi đây.” Cô ấy nghẹn ngào.
Tớ cũng không muốn cậu đi, tôi gần như buột miệng. Lời nói ấy như đang chực chờ chỉ để lao ra khỏi miệng tôi, đến chết mất .
“Chỉ có hai tháng thôi mà. Cậu đã trả tiền rồi đó, nhớ không? Với cả, tất cả những thứ này” – tôi chỉ tay về bầu trời, ngọn cỏ, quét tay theo cả đường chân trời- “Sẽ mãi mãi ở đây cho đến khi cậu quay lại.”
“Còn cậu thì sao? Cậu vẫn ở đây chứ, đúng không?”
Tôi nở một nụ cười với cô ấy trong đêm tối, một nụ cười chân thật, và đầy nỗi buồn.
“Chắc phải sau này mới biết được."
Bài dịch của Minh Duy Trần Hoàng
Cre:  https://redd.it/5islx4