Bài viết trên quan điểm của 1 người đàn ông suy nghĩ về vấn đề quyền phụ nữ có gì các bạn ủng hộ,góp ý.
Ở xã hội phương Đông nói chung và nước Nam ta nói riêng thì vấn đề trọng nam kinh nữ đã nâng tầm thành quốc nạn. "Nhất nam viết hữu,thập nữ viết vô" để nói lên rằng vai trò của người đàn ông luôn lớn hơn rất nhiều so với người phụ nữ. Dù đã xác lập được cả 1 đế chế quyền lực cho đấng mày râu từ cổ chí kim,từ Đông sang Tây nhưng rồi thời đại nào cũng phải chấm dứt. Ngày nay nữ giới đã có được nhiều quyền lợi bình đẳng hơn các mẹ các chị của họ dưới thời phong kiến hay cận đại rất nhiều rồi. Vậy nguyên nhân gì khiến cho vấn nạn trọng nam kinh nữ không còn đất diễn trên địa cầu này nữa,có khi nào chỉ vì khía cạnh nhân văn không thôi nhỉ. Trong bài viết này tôi xin tiếp cận vấn đề này theo khía cạnh kinh tế-tài chính,bài viết này dựa trên quan điểm cá nhân. Nếu có gì sai sót mong bỏ quá cho mình nhé.
Trước khi xã hội VN có cái hình thái kiểu trọng nam kinh nữ gay gắt như bây giờ thì tin tôi đi ,đã có thời phụ nữ là người nắm quyền rồi đó. Đó là vào cái thời kì khi con người vẫn còn ăn lông ở lỗ,săn bắt hái lượm; sinh tồn trước tự nhiên khắc nhiệt luôn là cuộc đấu tranh vĩ đại sánh ngang với cuộc chiến chống ngoại xâm của người Việt cổ. Trước khi du nhập cái thứ hủ Nho-trọng nam khinh nữ,văn hóa của chúng ta có hình thái phồn thực,thờ mẫu thờ cái sự sinh đẻ của con người. Điều này không khó hiểu bởi nếu phải sinh tồn trong 1 môi trường khắc nhiệt nay sống mai chết,thì các cá thể sinh vật sẽ phải cố gắng sinh sản càng nhiều càng tốt để duy trì nòi giống. Như thể 1 con rùa mẹ đẻ ra 100 trứng chỉ để sau đó có 3-4 rùa có thể trưởng thành. Thời kỳ này vai trò của phụ nữ là vô cùng quan trọng,gánh vác trọng trách duy trì nòi giống dân tộc Việt,từ đó đạo thờ Mẫu đã được ra đời để thờ phụng ghi nhớ công ơn cha mẹ sinh thành.
Thời gian vẫn cứ thế trôi đi,người phụ nữ với thị tộc của họ sống vui vẻ quây quần bên nhau rất hạnh phúc,mọi người đều bình đẳng như nhau không phân biệt gì hết. Nhưng rồi sự bình đẳng đó chẳng kéo dài được lâu,đó là khi con người bắt đầu tìm thấy 1 thứ vật liệu siêu việt vô cùng,đó là thép. 1 thứ vật liệu cứng chắc bền đẹp hơn cả đá và xương,nhờ có thép mà các công cụ lao động trở nên cứng chắc hơn trước rất nhiều (nếu cầm 1 cái rìu đá thì phải mất cả ngày mới chặt nổi 1 cái cây,nhưng với rìu thép thì chỉ mất 1 giờ). Với các công cụ bằng sắt thép trong tay,con người đã sớm thoát ra thỏi cảnh ăn lông ở lỗ để bước lên xây dựng 1 nền vănminh riêng cho mình. Tuy nhiên lao động thời kỳ này vẫn chỉ dựa nhiều vào sức lao động chân tay, ai khỏe hơn người đó sẽ có thể tạo ra nhiều của cải vật chất hơn kẻ yếu thế hơn mình. Và thật không may,phụ nữ luôn luôn yếu hơn đàn ông về mặt thể lực. Dần dần mọi công việc nặng nhọc đều phải dựa phần nhiều vào đàn ông,những gia đình nào có nhiều đàn ông sẽ có nhiều của cải hơn những gia đình toàn phụ nữ. Kinh tế xã hội đã bắt đầu trở nên phân hóa giàu nghèo,đẳng cấp bắt đầu được nhen nhóm phân chia. Những kẻ nắm nhiều của cải vật chất trong tay mau chóng nắm vị thế,tiếng nói quan trọng hơn trong thị tộc. Những người phụ nữ trước kia được tôn thờ thì nay đã bị sức ép của vật chất đè nén không thương tiếc. Những người đàn ông mau chóng nắm lấy quyền lực từ những người phụ nữ,và rồi từ đây xã hội thị tộc phụ hệ đã ra đời.
Tình hình bắt đầu trở nên tệ hơn cho những người phụ nữ Việt khi nước Nam ta bị giặc Phương Bắc đô hộ. 1000 năm Bắc thuộc,văn hóa Nho học du nhập vào nước ta đã hành hạ người phụ nữ Giao Chỉ đủ thứ nhiêu khê. Nào là bắt con gái phải còn trinh tiết trước khi lấy chồng,nếu mất đi rồi sẽ bị xã hội phỉ nhổ ghét bỏ. Nào thì cấm có thai trước hôn nhân hay còn gọi là chửa hoang,nếu không sẽ bị gọt đầu bôi vôi,thả bè trôi sông. Nào thì phải biết tam tòng tứ đức,biết tề gia nội trợ bằng không sẽ phải chịu cảnh ở vậy suốt đời. Hết thời đô hộ,rồi lại phong kiến tập quyền,người phự nữ không có quyền tự mình tìm lấy hạnh phúc riêng trước cái tương lai "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Người phụ nữ Giao Chỉ thấy mình khổ quá,nên họ nhất quyết đấu tranh để đòi lấy cái quyền được sống cho riêng mình. Bà Hồ Xuân Hương không chịu cái thứ lễ giáo khuôn phép kia nên đã viết nên bao vần thơ nói hộ nỗi lòng của người phụ nữ khiến bao người đỏ mặt.Nào thì bà Triệu không muốn chịu cái phận thê thiếp,mà đứng lên khởi nghĩa chống lại lũ giặc cướp nước để lại tiếng thơm muôn đời. Ngay cả đấng nam nhi như vua Lê Thánh Tông cũng đã biết thương thay phận đàn bà mà biên soạn luật Hông Đức. Đạo luật đầu tiên của nước Nam ta về vấn đề bình đẳng giới,bình đẳng nghĩa vụ vợ chồng. Nhưng than ôi, thân phận người phụ nữ cũng vẫn chẳn khấm khá được gì hơn đâu,cũng bởi vì họ không có tài chính thì nói ai nghe bây giờ. Họ vẫn phải cần người đàn ông để nuôi đàn con thơ dù cho bị đối xử thậm tệ như trong tác phẩm "chiếc thuyền ngoài xa". 1 xã hội nghèo nàn lạc hậu thời phong kiến hủ nho chẳng có con đường nào giúp họ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó cả.
Trong khi cái xứ phương Đông vẫn đang đè nén họ,thì đâu đó phía Tây xa xôi có 1 thứ được tạo ra để thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Đó là ở 1 vương quốc sương mù xa xôi,có 1 nhà khoa học nọ tên là Jame Watt,ông ta đã chế tạo ra 1 thứ gọi là động cơ hơi nước. 1 cỗ máy chạy bằng than và sinh công năng qua hơi nước nóng nhưng lại có sức lực bằng cả nghàn người cộng lại. Và chính Jame Watt cũng không biết rằng chính cỗ máy đó của ông sẽ là công cụ đắc lực giúp bao phụ nữ tìm lại quyền bình đẳng cho chính mình. Khi máy hơi nước ra đời đã làm tiền đề quan trọng cho cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật lần thứ 1 ra đời. Hàng loạt các sáng chế ra đời phục vụ lao động sản xuất như máy dệt Jinny,tàu hỏa chạy hơi nước,thuyền chạy động cơ đốt trong,điện thoại viễn thông ra đời. Tất cả những phát kiến đó đều hướng tới 1 việc duy nhất là thay thế sức lao động chân tay cho con người. Nhờ có máy cày mà hàng chục nông dân bị thay thế,  ô tô thay thế cho cả chục tay phu kéo xe,xe nâng thì thay thế cho cả đống cửu vạn bốc vác. Kể từ đó về sau những công việc giản đơn dùng nhiều sức lao động đã bị thay thế dần dần thay bằng máy móc. Và cũng từ đó cái lợi thế về mặt thể lực của đàn ông trước phụ nữ đã bị phai mờ đi đáng kể. Càng phát triển hiện đại bao nhiêu thì tỉ lệ công việc tay chân lại càng ít bấy nhiêu, những công việc mới được sinh ra phải dựa nhiều vào những kỹ năng đặc biệt,sự khéo léo,khả năng giao tiếp hay trí tuệ tư duy. Đó đều là những thứ mà phụ nữ có thể đấu tay đôi ngang hàng với đàn ông vai u thịt bắp kia rồi. Phụ nữ thậm chí có nhiều lợi thế khác mà đàn ông không có được,đó là phụ nữ phát triển bán cầu não thiên về tư duy ngôn ngữ giao tiếp,cộng với sự nhẹ nhàng thanh tao vốn có,1 người phụ nữ sẽ dễ tạo ra cảm tình lớn hơn rất nhiều so với phái mạnh. Không phải ngẫu nhiên mà khi nghành viên thông bùng nổ vào đầu thế kỷ XX,phần lớn những tổng đài viên ở New York đều là phụ nữ cũng vì khả năng ngôn ngữ tốt hơn đàn ông đó. Cách mạng công nghiệp đưa tới 1 xã hội thịnh vượng hơn thời Trung cổ rất nhiều. Phú quý sinh lễ nghĩa,khi cái ăn cái mặc đã ổn định rồi thì con người sẽ tiếp tục nhu cầu vui chơi giải trí,tạo điều kiện cho ngành giải trí phát triển. Về mặt sinh học thì không ai có thể phủ nhận rằng phụ nữ là phái đẹp và đó là lợi thế rất lớn của họ so với những kẻ vai u thịt bắp kia. Nếu ngày xưa sắc đẹp cùng lắm cũng chỉ để kiếm lấy 1 tấm chồng giàu cho ấm thân riêng họ thì ngày nay nếu Nguyễn Du mà có sống lại cũng phải thốt lên rằng đúng là :" hồng nhan bạc tỷ". Sắc đẹp sẽ giúp phụ nư dễ dàng chinh phục thế giới giải trí hơn hẳn phái mạnh. Một số nghành nghề như người mẫu thậm chí thu nhập của nữ còn cao hơn cả nam giới. Diễn viên điện ảnh thì đầy rẫy những minh tinh màn bạc xinh đẹp nổi tiếng Hollywood. Nghiệp ca sỹ cũng không kém cạnh đình đám với cả tấn nhóm nhạc nữ thổn thức bao nhiêu chàng trai xứ An Nam như Wonder Girl từ xứ Kim Chi. Với các quốc gia phát triển như Tây Âu,Nhật Bản,Bắc Mỹ lại đang đối mặt với vấn đề già hóa dân số,nhưng lại không sẵn sang cho việc đón dân nhập cư thì việc khuyến khích phụ nữ tham gia vào thị trường lao động là 1 quyết sách hàng đầu. Ở Anh Quốc phụ nữ đã có nhiều bước tiến vào sự nghiệp chính trị vốn trước kia chỉ dành cho đàn ông như nữ thủ tướng Margaret Thatcher với biệt danh bà đầm thép. Ở Israel 1 quốc gia thập diên mai phục bởi vô số quốc gia Arap thù địch ,phụ nữ trở nên mạnh mẽ hơn khi tham gia vào lĩnh vực quân sự vốn độc quyền với phái mạnh. Quốc gia cũng là duy nhất áp dụng luật nghĩa vụ quân sự với nữ giới như 1 sự bình đẳng về nghĩa vụ quốc gia và địa vị công việc-xã hội. 
Kết luận:
Xét cho cùng, phụ nữ ngày nay đã có được nhiều quyền lợi cho riêng mình hơn hẳn với các mẹ các chị của họ thời kỳ phong kien.điều kỳ diệu này hơn ai hết chính là bởi họ đã có đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế-xã hội hơn hẳn những thời kỳ trước. Chính sự phát triển khoa học-công nghệ cùng điều kiện kinh tế đã kiến tạo ra 1 xã hội tốt đẹp hơn,không phân biệt đối xử hơn so với trước. Tuy nhiên trong khi tôi đang viết bài viết này,ở đâu đó trên đất nước Việt Nam này vẫn còn nhiều phụ nữ phải chịu nhiều bất công. Vẫn còn nhiều cô gái bị dằn vặt bản thân vì cái yêu cầu "trinh tiết" cổ hủ kia. Nhiều phụ nữ phải còng lưng phục vụ gia đình trong khi chồng của họ nhậu nhẹt suốt này. Cũng không ít người bị bạo hành mà vẫn cố gắng phải nhẫ nhục vì tương lai con cái. Cũng phải nói lại rằng cái vấn nạn trọng nam kinh nữ kia chính là sản phẩm của 1 xã hội phong kiến lạc hậu cổ hủ. Còn sự bình đẳng giới là đặc trưng của 1 xã hội thịnh vượng,cấp tiến,hiện đại. Thế nên các quốc gia nào vẫn còn trọng nam kinh nữ thì đều là các nước nghèo kém phát triển,còn quốc gia có sự bình đẳng giới thì đều là các quốc gia phát triển. Chính vì lẽ đó nên thật đau đớn thay,nước Nam ta vẫn còn nghèo đói quá mà.