Nữ quyền nửa mùa và chuyện tình tiền hẹn hò đàn ông Việt 2025
Khi nữ quyền nửa mùa là công cụ để moi tiền đàn ông. Tình yêu không có lỗi. Lỗi là do bạn chia tiền 4:6 rồi lại lên mạng so đo với những người 0:10.
Khi nữ quyền nửa mùa là công cụ để moi tiền đàn ông. Tình yêu thời nay không có lỗi, lỗi là do bạn chia tiền 4:6 rồi lại lên mạng so đo với những người 0:10.
0. Tình yêu thể hiện qua tờ hóa đơn
Giữa thời đại lướt chạm không rời của TikTok, Threads, Tinder và mua sắm trả góp 0% dễ dàng lại còn free ship, yêu một người giờ đây hóa ra không đơn thuần là chuyện tình cảm. Đó đã biến tướng thành một bản hợp đồng xã hội ngầm, nơi hóa đơn nhà hàng, vé xem phim, tiền homestay trở thành các dòng mục chi phí – phân định rõ ai yêu nhiều hơn qua số tiền người đó trả. Đặc biệt là ở phía đàn ông.

Nghe tưởng đùa, nhưng là thật. Một cô gái trẻ đăng bài trên Threads kể rằng cô đề nghị share tiền với người yêu. Vì kinh tế khủng hoảng nên người yêu cô đang có khó khăn tài chính cá nhân. Người yêu cô nghe thấy thế liền đề nghị chia tiền homestay 4:6 (cô 4, anh 6), và điều đó khiến cô… tủi thân. Không phải vì anh ấy tồi. Không phải vì anh ấy vô tâm. Mà chỉ vì... có những cặp khác ngoài kia mà: phụ nữ không phải chi trả bất cứ thứ gì khi hẹn hò cả.
Và thế là, cô gái trẻ hiện đại giãy đành đạch lên theo số phần trăm hóa đơn phải chi trả. Cổ thực ra trong thâm tâm chỉ muốn chia 3:7 hoặc là 2:8 là cùng thôi. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu tình cảm thời 2025 này của chúng ta đang được lượng hóa một cách xôi thịt theo số tiền chi ra của phái mạnh hay không? Có phải thật sự là “tiền của đàn ông nằm ở đâu thì tâm họ đặt ở đó” hay không? Hay có phải cứ là phụ nữ thì mặc nhiên là có đặc quyền “không cần làm mà vẫn có ăn” hay cứ là đàn ông thì buộc phải có provider mindset: kiểu một người đàn ông có mong muốn cung cấp (tình cảm, thời gian, công sức, tiền bạc,…) trong tình cảm hay không? Hãy cũng đi sâu vào bài viết này của mình nhé!
I. Khi nữ quyền nửa mùa là công cụ móc ví tiền đàn ông
Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên thú vị – nơi phụ nữ có thể vừa hô hào bình đẳng giới, vừa thản nhiên nói:
“Nếu anh yêu thật lòng, anh sẽ không để em phải móc ví.”
Nói cách khác ngắn gọn là:
* Khi yêu là đàn ông mặc định bao hết.
* Đàn ông muốn chia tiền là đàn ông không yêu thật lòng.
* Phụ nữ đòi share bill là phụ nữ mất giá.
Xin lỗi, nhưng nếu bạn nghĩ bình đẳng là quyền được sống như một nữ hoàng mà không cần chi trả bất cứ thứ gì cả, thì bạn chẳng hiểu gì về nữ quyền. Bạn chỉ đang đổi ngôi phụ quyền – và đặt mình lên ghế chủ nợ cảm xúc, nơi đàn ông vừa phải chi tiền vừa phải chứng minh tình yêu.
Về bản chất nội hàm chữ “quyền” trong nữ quyền là quyền lợi chứ không phải quyền lực. Ai cũng biết, quyền lợi thì đi liền với trách nhiệm. Bạn cần có quyền thì bạn phải có trách nhiệm tương đương ( trừ một số quyền cơ bản như quyền được sống, quyền tự do,...). Trách nhiệm tương đương ở đây là bạn cũng cần phải lao động, phải chi tiền, phải bỏ thời gian, bỏ tình cảm của bản thân ra để mọi người chấp nhận quyền của bạn. Đại khái là muốn tiếng nói có trọng lượng trong mối quan hệ thì phụ nữ cũng nên chấp nhận bỏ tiền túi ra.
Mọi người, mà ở đây đa phần là phụ nữ trên TikTok đang hiểu nhầm nữ quyền là đưa phụ nữ lên nắm quyền. Thực tế, đòi nữ quyền nghĩa là đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Đòi bình đẳng về quyền thân thể, bầu cử, công việc - lương, tài sản, giáo dục, hôn nhân,... Chứ nữ quyền hoàn toàn không phải là trao quyền lực vào tay phụ nữ. Nên không thể sử dụng nữ quyền làm công cụ để “đàn áp” đàn ông thời nay.
Đàn ông vốn dĩ không có nghĩa vụ phải chu cấp, cung cấp trong quá trình hẹn hò, tìm hiểu. Đó là sự lựa chọn của anh ta, anh ta có thể làm hoặc không nhưng hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện chứ không phải bị phụ nữ ép buộc. Nên việc bạn chỉ muốn nhận mà không muốn bỏ ra bất cứ cái gì rất vô lý và có phần “thiếu đạo đức”.
Trong Luận ngữ, Khổng Tử từng nói:
“Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” – Điều gì bản thân mình không muốn, thì đừng làm cho người khác.
Nếu bạn không thích bị ai đó đặt ra tiêu chuẩn tài chính để yêu – thì bạn cũng không nên làm điều đó với người khác. Tôn trọng một người là chấp nhận họ với khả năng và điều kiện của họ, không phải đem so họ với chuẩn mực túi tiền nhà người ta rồi chấm điểm tình yêu. Việc có qua có lại hợp lý chính là biểu hiện của một mối quan hệ có sự tự trọng, có đạo đức và lành mạnh.
“Tôi xứng đáng được bao” không phải là nữ quyền. Đó đã biến tướng thành đặc quyền. Sự thật là, đàn ông không ngại chi. Nhưng họ sợ bị coi là bắt buộc phải chi.
Nữ quyền ở đây không phải là việc được miễn thanh toán. Nữ quyền là quyền được lựa chọn mà không bị định kiến. Bạn có thể chủ động chia tiền, hoặc không. Nhưng khi bạn mặc định rằng “ai chia tiền là không được yêu đúng cách”, thì bạn đang phủ định chính cái quyền lựa chọn của người khác.
Một xã hội bình đẳng không bắt đàn ông chi trả hết khi hẹn hò. Xã hội ấy trao cho phụ nữ quyền được độc lập – và cho cả hai giới quyền được thương lượng. Khi cả hai bên đồng tình, nhất trí, thống nhất phương án chi trả chung thì cứ thế mà làm thôi.
Hãy nhớ câu nói khi nãy của Khổng Tử: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân.” Bạn không thích bị ai đó xem ví rồi mới yêu, thì bạn cũng không nên làm vậy với đàn ông.
Cả nam cả nữ đều là con người, đều có thể đi làm đều kiếm tiền, đều đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm sống vậy thì vì lý do gì mà đàn ông lại phải đứng ra chi trả hết tất cả các hóa đơn khi hẹn hò chứ?
II. Vài lập luận vô lý của phụ nữ về chuyện tình phí
II.1. Phụ nữ có chi phí chìm khi hẹn hò!
Một trong những luận điểm được lặp đi lặp lại được chị em phụ nữ bày ra để chống chế về việc không chịu chi 1 cắc bạc nào khi hẹn hò đó là:
“Phụ nữ phải skincare, làm tóc, làm móng, chọn váy, đi giày cao gót – đó là chi phí chìm. Là đầu tư để buổi hẹn diễn ra trọn vẹn. Vậy thì ai trả lại cho tụi tui khoản đó?”
Nghe qua thì tưởng rất thuyết phục. Nhưng xin hỏi thật:
Bạn làm đẹp cho ai? Cho bản thân – hay để gửi một hóa đơn ngầm tới người đang hẹn hò với bạn? Nếu động cơ bạn làm đẹp là cho bản thân tự tin, vì bạn duy mỹ, bạn yêu cái đẹp thì quá tuyệt vời rồi, đâu còn gì phải nói nữa. Nhưng nếu bạn làm đẹp, skincare giỏi để cho người ta móc ví trả thêm tiền thì nghĩa là bạn đang tự hóa đơn hóa hình ảnh cá nhân mình. Nói một cách nặng nề hơn là bạn đang có tư duy “đào mỏ” mà xã hội hay nói nhan nhản trên mạng xã hội.
Bạn tự định nghĩa bản thân là người độc lập, hiện đại. Nhưng rồi bạn lại mặc định người khác phải “đền đáp” cho việc bạn chọn diện chiếc váy body màu be sexy ba vòng căng đét. Đó không phải nữ quyền, đó là một giao dịch tình - tiền được ngầm hiểu. Và điều đó thì chẳng hay ho gì đối với cánh đàn ông chúng tôi cả. Chúng tôi sẽ ngầm nghe và sẽ đánh giá.
Ví dụ, bạn đòi hỏi người khác phải chi toàn bộ cho buổi hẹn chỉ vì bạn "đã làm móng 300 nghìn, skincare 700 nghìn", thì xin lỗi, đó không còn là đầu tư cảm xúc – mà là thương vụ đầu cơ hình ảnh.
Hãy tỉnh táo lại đi. Không người đàn ông nào yêu bạn chỉ vì bạn biết cách dùng AHA/ BHA hay biết gọi tên 12 bước skincare của Hàn. Họ yêu bạn vì sự tử tế, cảm xúc, tính cách – và nếu bạn biến mọi thứ thành “khoản chi cần hoàn lại”, thì bạn đang coi tình yêu là chi phí marketing cá nhân. Điều đó thật sự không hay.
Sự thật nữa thường bị phụ nữ “vô tình” bỏ quên là: đàn ông cũng có chi phí chìm trong buổi hẹn. Làm tóc, quần áo, giày, nước hoa, tiền xăng, xe, tiền bao cao su, tiền phòng – không phải tự nhiên mà họ trở thành “quý ông”. Và họ thì chẳng bao giờ lên mạng than khóc vì người yêu không chịu share “tiền lăn nách” cả. Nhỉ?
II.2. Phụ nữ có khả năng sinh con nên mặc định được bao hết!
Tệ hơn, có một lớp lý luận sâu hơn, nghe qua thì rất chính chuyên:
“Phụ nữ có thể sinh con. Mà đã sinh con thì phải được chọn người đàn ông có năng lực tài chính. Yêu mà còn phải share thì sau này lấy nhau làm sao an tâm có bầu, sinh nở, nuôi con?”
Nghe qua hợp lý? Có thể. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: bạn đang đặt giả định về tương lai lên vai một người đàn ông chưa chắc cưới bạn, chưa chắc chắn đẻ con với bạn cơ mà. Bạn không thể nói:
“Vì tôi sẽ có thể đẻ con cho anh trong 5 năm tới, nên hôm nay anh phải trả tiền khách sạn 2 triệu.”
Xin lỗi, nhưng đó là cách suy nghĩ đầy toan tính tư tâm chứ không phải "tầm nhìn xa trông rộng". Nếu bạn thật sự đang tìm một người để xây dựng gia đình lâu dài, thì thứ bạn đáng lẽ nên tìm không phải là cái ví dày mỏng – mà là tính cách, lòng trách nhiệm, và sự cam kết.
Chưa kể, nếu việc có thể sinh con là lý do để bạn không bao giờ share tình phí, thì bạn cũng nên công bằng mà xét rằng: nếu đàn ông sinh ra đã mang mặc định “phải chu cấp” – vậy có bao giờ bạn hỏi họ có mệt không? Có gánh nổi không? Có cảm thấy được yêu vì chính họ không – hay bạn chỉ đơn giản coi họ là một cỗ máy ATM chi tiền được bạn tạm tin dùng cho đến khi thấy một “cây ATM” khác hấp dẫn hơn? Một mối ngon hơn, giàu hơn xuất hiện là bạn đá đít anh ta ngay? Bởi bạn vốn chỉ cần ví dày là được. Những thứ khác bạn đâu có quan tâm đâu?
Tình yêu vốn dĩ là tình cảm đến từ hai phía mà, phải không nhỉ? Tại sao rủi ro của việc không đi đến kết hôn, không đẻ con với nhau thì đàn ông phải chịu toàn bộ còn phụ nữ thì không?
II.3. Phụ nữ chia tiền là mất giá!
Một trong những câu nói được thốt ra nhiều nhất từ miệng các chị em hiện đại nhưng não trạng phong kiến là:
“Chia tiền khi hẹn hò thì em mất giá.”
Nghe mà tưởng đâu đang sống ở triều đại nhà Lý, nơi chữ “trinh” còn được ép đóng khung thành danh giá, còn “móc ví” thì được gắn với sự sụp đổ phẩm chất phụ nữ. Không, bạn không thể “mất giá” vì chia tiền. Bạn chỉ mất giá khi định nghĩa giá trị bản thân bằng cách ngồi yên và chờ người khác trả hộ mọi thứ.
Cái giá trị thực sự nằm ở chỗ: bạn biết bạn là ai, bạn mang gì đến mối quan hệ, và bạn lựa chọn yêu như một người trưởng thành. Còn nếu chỉ vì trả 20% tiền phòng mà bạn thấy mình như “gái đứng đường”, thì xin lỗi, vấn đề không nằm ở hóa đơn – mà nằm trong lòng tự trọng của bạn.
Nếu chia sẻ tài chính – điều cơ bản trong mọi mối quan hệ trưởng thành – khiến bạn thấy như mình vừa bị “đánh rơi phẩm hạnh”, thì xin hỏi:
* Khi bạn trả tiền cafe cho bạn thân, bạn có mất giá không?
* Khi bạn góp tiền mua quà sinh nhật cho đồng nghiệp, bạn có mất giá không?
* Khi bạn đi ăn với gia đình và đề nghị thanh toán, bạn có thấy mình rẻ rúng không?
Nếu không – thì tại sao khi chia với người mình yêu, bạn lại tự cho rằng mình mất mát cái gì đó thuộc về phẩm hạnh? Đó là người đàn ông bạn yêu thương cơ mà!
Câu trả lời là: bởi vì bạn đã quen được dạy rằng “đàn bà có giá là đàn bà được nuôi.” Và đó là bi kịch lớn nhất của nữ quyền nửa mùa – khi phụ nữ tưởng mình đang đòi quyền, nhưng thật ra chỉ đang bảo vệ một đặc quyền cổ xưa khoác áo "nữ quyền" fake.
Thực ra, chẳng có ai mất giá vì chia tiền. Bạn chỉ mất giá khi bạn coi việc ai trả tiền là thước đo cho việc ai yêu ai nhiều hơn.
Tình yêu không phải là cuộc thi đầu tư – và đàn ông không phải nhà đầu tư mạo hiểm đang rót vốn vào một startup có tên là “Nhan sắc + kỳ vọng”. Nếu bạn biến tình yêu thành một thương vụ tài chính, bạn sẽ bị định giá như một khoản đầu tư: nếu không sinh lời thì cắt lỗ.
Mà đã là đầu tư thì người ta luôn tính ngày thoái vốn. Yêu nhau mà còn phải tính hoàn vốn, thì đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi.
III. Lòng tham lợi được che đậy bằng danh nghĩa tình yêu
Ở câu chuyện mở bài, không ai ép cô gái trẻ kia chia tình phí 4:6. Cô ấy tự gợi ý chọn. Cô ấy gật đầu. Cô ấy đồng ý.
Vấn đề chỉ bắt đầu khi cô ấy so mình với những người được chia tiền 0:10, rồi quay lại chê bai bạn trai mình là… chưa đủ yêu.
Đây không còn là cảm xúc. Đây đã biến tướng thành cuộc thi về quyền lợi. Và chính bạn đang là người phá hủy giá trị tình yêu trên đời này bằng cách biến nó thành một... bảng sao kê quyền lợi. Suốt ngày chỉ so đo xem rốt cục ai lợi hơn, ai thiệt hơn.
Bạn có thể chọn người lo được cho bạn 100%. Nhưng bạn không thể trách người đã thỏa thuận 60% là không yêu bạn đủ. Vì lúc đó, người vô lý không phải họ. Là bạn.
Yêu nhau thật sự phải là thi nhau xem ai yêu nhau nhiều hơn. Và thậm chí là chả có cuộc thi nào tồn tại trong cuộc tình cả. Chúng ta chỉ đơn giản là yêu nhau. Còn bạn sống vật chất thì cũng nên tự nhận ra và nói thẳng ra với họ để họ đưa ra quyết định ra đi hay ở lại. Chứ đừng cố gắng gồng mình để diễn vai “tử tế” - “nghiện nhưng ngại” đến phút chót để làm gì. Điều bất lương ấy chẳng hề giúp bạn yêu thêm được miếng nào đâu.
Lời kết: Yêu nhau, xin đừng quá tính toán
Bạn có thể mơ về một người yêu lý tưởng, trả tiền không cần hỏi, tặng quà không cần lý do, bao trọn đời bạn như một gói Bảo hiểm nhân thọ. Nhưng nếu bạn không có gì ngoài khuôn mặt dễ nhìn và một danh sách chi phí ẩn – bạn đang định nghĩa tình yêu theo kiểu chủ nghĩa tiêu dùng.
Và cái gì bị tiêu dùng thì cũng bị thay thế. Nhanh lắm.
Tình yêu thật sự không nằm trong tỷ lệ 4:6 hay 0:10. Nó nằm ở sự sẵn lòng, không điều kiện – từ cả hai phía.Nếu bạn muốn người khác cho không, hãy học cách cho đi trước. Còn nếu bạn chỉ muốn nhận – thì xin hãy đừng gọi đó là tình yêu. .
Điều bạn không muốn người khác làm với bạn, đừng làm với họ. – Khổng Tử đã nói rồi, không cần tôi phải nhắc lại.
Phụ lục: Gửi những bình luận kiểu “nhưng mà…”
Nếu bạn sắp comment kiểu:
“Ủa chứ làm đẹp không phải là chi phí hẹn hò à?”
→ Xin lỗi, bạn đang nhầm giữa quyết định cá nhân và nghĩa vụ người khác. Bạn chọn skincare, chọn váy, chọn makeup. Rồi bạn đòi ai đó trả tiền cho lựa chọn của bạn? Đó không phải là công bằng, đó là tư duy đầu cơ tình ái.
“Thế đàn ông không phải đang đầu tư tình yêu à?”
→ Đúng. Và họ không ngồi liệt kê ra rồi gửi invoice cho bạn sau mỗi buổi gặp. Tôn trọng là không biến tình yêu thành hợp đồng công khai – dù bạn là ai đi nữa.
“Nữ quyền là được bao bọc, được yêu thương!”
→ Không. Nữ quyền là tự do lựa chọn mà không bị định kiến, là khả năng tự đứng bằng đôi chân mình trước khi đòi người khác bế. Đừng đánh tráo khái niệm để hợp lý hóa sự phụ thuộc.
“Tình yêu thì đàn ông nên chủ động trả!”
→ Có thể đúng – nếu anh ta chọn vậy. Nhưng khi bạn mặc định đó là nghĩa vụ, tình yêu biến thành món nợ, và bạn biến thành chủ nợ cảm xúc. Không ai hạnh phúc trong quan hệ kiểu đó.
“Nói như m thì con gái mất hết quyền lợi à?”
→ Không. Bạn có mọi quyền yêu người bao trọn đời bạn. Nhưng bạn cũng phải chấp nhận bị chọn lại. Đừng yêu người đang vừa đi làm vừa trả nợ học phí rồi bắt họ sống như homeless chỉ vì bạn “xứng đáng được chiều”.
Và cuối cùng – comment cộc lốc kiểu “đàn ông phải trả tất” chỉ cho thấy bạn chưa từng được yêu đúng cách mà thôi.
Các bạn nào thắc mắc sao lại đi cãi nhau hơn thua với phụ nữ. Thì xin thưa là phụ nữ có phải là thánh thần đâu mà đúng hết được. Họ có những cái tư duy sai và cần phải được vạch ra một cách logic - vốn dĩ được chứng minh là thế mạnh của đàn ông chúng ta. Tôi nghĩ chỉ cần giao tiếp với ngôn ngữ cẩn trọng thì họ sẽ hiểu, còn họ không muốn hiểu thì… thôi. Dù sao thì “nói phải củ cải cũng nghe” và chân lý chỉ có một. Mọi người cứ tranh luận, nhưng xin hãy dùng ngôn ngữ “sạch”. Xin cảm ơn.
An Phạm
30/4/2025

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
