Một câu nói mà tôi rất thích từ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: "Phụ nữ chỉ thực sự mạnh mẽ khi họ không còn ý thức cái sự - phụ -nữ của mình nữa." Tôi nghĩ nữ quyền là một phong trào đẹp, nó sinh ra là để bảo vệ những tiếng nói yếu ớt trong xã hội - những người từng không có quyền đi học, không được bỏ phiếu và tệ hơn là không có quyền quyết định cuộc sống của chính mình.
<i>Phong trào nữ quyền</i>
Phong trào nữ quyền
Và khi phong trào nữ quyền trở nên "viral" ở Việt Nam, nhất là trong những năm gần đây. Tôi lại dần cảm thấy có điều gì đó là lạ. Thực trạng là khi nhiều người nhắc về nữ quyền, tôi càng cảm thấy nhiều phụ nữ mệt mỏi và áp lực vì mãi chạy theo những "chuẩn mực" được cho là đề cao nữ quyền.

Nữ quyền từng là giải phóng

Nữ quyền từng là giải phóng, nay có đôi lúc biến thành một khuôn mẫu mới. Nhiều người chạy theo hình mẫu của "người phụ nữ hiện đại" như một cách để chứng minh sự bình đẳng mà quên mất rằng nữ quyền không phải là một cái khuôn mới để ép bản thân vào đó. Khái niệm nữ quyền dường như đã dần trượt khỏi ý nghĩa ban đầu - từ giải phóng thành áp đặt, từ tự do thành chuẩn mực.
<i>Nữ quyền từng là giải phóng</i>
Nữ quyền từng là giải phóng

Tự do thật sự là được làm chính mình

Tôi có cơ hội được gặp và trò chuyện với một cô gái. Cô ấy là nhân viên văn phòng, không đam mê leo lên vị trí quản lý, không khát khao khởi nghiệp, không chạy theo hình mẫu “phụ nữ truyền cảm hứng” như mạng xã hội vẫn tung hô. Cô chỉ muốn có một công việc đủ sống, về nhà sớm nấu cơm, đọc sách, chăm sóc mèo, thỉnh thoảng đi du lịch một mình. Với cô, như vậy là đủ.
Nhưng cái “đủ” đó dường như lại không vừa mắt nhiều người. Cô ấy kể, đôi khi những cuộc trò chuyện xã giao lại xoay quanh chuyện phấn đấu và ý nghĩa cuộc đời như thể sống chậm, sống đơn giản là đang bỏ phí thanh xuân.
Không ai nói thẳng ra rằng cô đang sai nhưng cái cách họ nhìn nửa tò mò, nửa tiếc rẻ cũng đủ để khiến cô nhiều lần tự hỏi: “Liệu mình có đang quá bình thường trong một thế giới đòi hỏi phụ nữ phải phi thường?”
<i>Tự do thật sự là được làm chính mình</i>
Tự do thật sự là được làm chính mình
Một người phụ nữ chọn từ bỏ nữ cường để sống một cuộc đời bình thường liệu có bị xem là đang phản bội nữ quyền? Tôi nghĩ, câu trả lời nên là Không. Nữ quyền nếu đúng với tinh thần ban đầu thì phải là nơi phụ nữ có quyền sống theo cách mình cảm thấy ý nghĩa nhất. Không cần chứng minh, không cần xin phép, không cần vừa lòng bất kỳ định nghĩa nào.
Bởi vì sau tất cả, nữ quyền không nên là một chuẩn mực để thi đua mà nên là một không gian để mỗi người phụ nữ được thở, được là mình.