Một mẩu truyện rất thâm thúy, hài hước và khiến người đọc bay cao trí tưởng tượng =))) Mình xin dịch lại cho cả nhà cùng thưởng thức. Tác phẩm gốc: "Flexibilité administrative".
Kết quả hình ảnh cho l'amour inattendu citation
Hạnh phúc trên thế giới này đều nằm ở những điều mà ta không ngờ tới.

Nghỉ lễ là nghỉ lễ ! Thật không ngờ cô ta lại xuất hiện. Mỗi khi cô ta triệu tập anh lên văn phòng, anh luôn nhận được những lời khiển trách hoặc những mệnh lệnh khô khốc, tàn nhẫn. Cô ta còn không thèm nhìn anh, đôi mắt chỉ biết dán vào cuốn sổ tay ghi chép công việc cần làm.
Nhưng lần này (vẫn luôn là chất giọng thô lỗ quen thuộc): “Tôi muốn anh nộp báo cáo vào sáng thứ hai, lúc 01 giờ”. Anh không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Một lý do vô cùng đơn giản được đưa ra. Như vậy, cô ta đã đốt cháy giai đoạn, đơn giản hóa quy trình một cách thái quá. Đây là lỗi không thể chấp nhận được – điều mà cô ta thường xuyên trách móc ở người đồng nghiệp Jean-Michael.
Nhìn chung, cô ta không thích cách làm việc quá tự do và linh hoạt của toàn thể nhân viên cơ quan. Vì họ “thờ ơ” trước những quy tắc gàn dở, trước những vết gạch xóa tèm nhem. Giấy tờ thì lung tung, lộn xộn, không được đính móc, không được đánh số thứ tự,… Tóm lại, cô ta khó chịu với tất cả những thứ phóng khoáng, thể hiện sự “vô cảm, bất nhân” đối với các loại văn bản, tài liệu. Có lần, cô ta đến tận bàn làm việc của Jean-Michael để trực tiếp “tặng” cho anh một lời nhận xét tiêu cực vào trong tệp hồ sơ hành chính, chỉ vì anh viết thiếu bảng kê khai thông tin.
Mỗi sáng, khi bước vào cơ quan, cô ta luôn kiêu ngạo và lạnh lùng. Tuy nhiên, đây lại là khoảnh khắc ưa thích nhất của anh. "Cặp giò" ấy thật sự không có gì phải bàn cãi… Ít phút sau, cô ta lại tiếp tục giam mình trong xấp giấy khổng lồ và đống nguyên tắc khô khan.
Thay vì trực tiếp đưa tận tay những bộ hồ sơ cần xử lý, cô ta đi lướt qua mặt anh và xếp chúng vào giá đựng hồ sơ. Học theo ông bạn Jean-Michael, anh cúi mặt xuống vì không muốn rước phiền toái khi đối diện với tính cách khô cứng của cô ta. Nhưng bù lại, anh có cơ hội bắt đầu ngày làm việc mới đầy hứng khởi, khi được ngắm nhìn thật kỹ vẻ đẹp mềm mại, tuyệt vời ngay trước mắt mình…
Sau tất cả, “Tôi muốn có một bản báo cáo vào lúc 1h sáng thứ hai, trên bàn làm việc của tôi.” Anh không thể không sững sờ trước câu nói ấy. Nó quá thẳng thắn và dữ dội. Nhất là đối với những người không thích đơn giản hóa quy trình như anh…
Hai ngày cuối tuần, anh đã suy nghĩ rất nhiều về nhiệm vụ được giao. Anh hoàn toàn có lý do để giận dữ và phàn nàn về sự quấy rối nơi công sở. Có thể chứ. Hơn nữa, anh vẫn còn hàng tấn giấy tờ, thủ tục đang chờ xử lý. Anh làm việc trong ngành dịch vụ công là vì mối quan hệ giữa người với người.
Nhưng sau cùng, anh đã đưa ra quyết định. Anh vẫn ghé thăm văn phòng vào đêm chủ nhật. Anh đã làm đúng theo lời của cấp trên. Và rồi, sáng thứ hai, khi đi làm, anh sẽ cảm nhận niềm hạnh phúc mênh mông chưa từng có, anh sẽ cạo râu sạch sẽ, trắng trẻo đẹp zai và xức nước hoa thơm phức.