Tiếp nối bài viết tuần trước, bài viết này sẽ đi sâu vào văn học nữ phương Tây.
Khác với văn học nữ phương Đông, đối với phương Tây, tôi vô tình đọc được lý thuyết "Penis envy" của Sigmund Freud (khá sốc vì ban đầu tôi cũng khá có thiện cảm với người này) và Lacan. Nhưng tôi coi đây như một cơ duyên để tôi đến với bài luận có lẽ là hay nhất tôi từng đọc: "Tiếng cười nàng Medusa" - Hélène Cixous. Nhưng cũng như rất nhiều cuốn sách, bài viết trước đó, tôi có lẽ không đủ thẩm quyền cũng như tầm đón nhận chưa quá chín chắn để bàn luận thật sâu vào bài luận này mà sẽ chỉ trích đôi nét, từ đó đem đến một góc nhìn khác về nữ quyền ở văn học thế giới.
* Lưu ý: trước khi đến với bài viết, mời mọi người đọc bài viết của Hélène Cixous trước. Tôi không có bản tiếng Việt nên mọi trích dẫn trong văn bản đều là tự dịch, nếu có sai sót, rất mong nhận được góp ý.

Hélène Cixous (trái) - Sigmund Freud (phải)
Thật ra vấn đề về văn học nữ không chỉ tồn tại ở châu Á, thậm chí sang đến bên kia bán cầu, mối quan hệ giữa tác giả nữ - văn học còn phức tạp hơn rất nhiều, bởi nó không chỉ là cái nhìn của công chúng về người nữ viết, mà còn là chính người nữ nhìn người nữ viết. Khi mọi người đọc tác phẩm "Women, Native, Other" của Trịnh Thị Minh Hà, tác giả có đề cập đến trường hợp của Emma Santos: "Writing is a shameful, venereal disease" (tạm dịch: Viết, đáng xấu hổ thay, là một căn bệnh hoa liễu). Chính người phụ nữ còn coi việc viết như một căn bệnh giang mai, một căn bệnh tình dục. Cuốn sách đầu tiên của Emma Santos đã bị bác bỏ bởi 22 nhà xuất bản. Sylvia Plath, khi bà trút mọi những năm tháng tuyệt vọng, đen tối, vỡ mộng, nỗi khổ đau, thậm chí cả những sự quá khích đáng ngại vào "Quả chuông ác mộng" thì cuối cùng bà lại kết luận: "Không có gì hôi thối hơn một đống tác phẩm chưa xuất bản". Hay như Emily Bronte, tác giả "Đồi gió hú" phải giả danh nam giới để được in sách. Như vậy, cái đáng buồn không chỉ ở cái nhìn của xã hội nhìn nữ giới, mà chính người phụ nữ cũng chấp nhận số phận của mình với việc viết. Xuất bản, giờ đây không còn đơn giản là miếng cơm manh áo, mà còn là nỗi khao khát của nữ giới, một sự phá vỡ đầu tiên của tình trạng không được chấp nhận của những nhà văn nữ.
Quay trở lại với "Tiếng cười nàng Medusa". Tại sao lại là nàng Medusa? Nếu mọi người đã đọc thần thoại Hy Lạp, nàng ban đầu là một thiếu nữ xinh đẹp, sau đó bị thần Poseidon cưỡng bức và bị Athena trừng phạt. Mái tóc bồng bềnh của nàng giờ thành những con rắn và khuôn mặt trở nên gớm ghiếc khiếc ai nhìn vào cũng hoá đá. Cưỡng bức hoàn toàn không phải lỗi của cô gái, nhưng trong hình ảnh mà nam giới tạo ra, nó hiện lên vô cùng đáng sợ, kinh tởm. Giờ đây, Hélène Cixous nói về nàng Medusa khi nàng cất tiếng cười, một tiếng cười đẹp đẽ, và sảng khoái. Bà nhìn nhận lại hình tượng đó, dưới con mắt của người phụ nữ, của một người đã nhìn ra vẻ đẹp của nàng ("You only have to look at the Medusa straight on to see her. And she's not deadly. She's beautiful and she's laughing"). Có lẽ đối với bà, số phận của những nhà văn nữ cũng giống như nàng Medusa, họ chẳng làm gì có lỗi, nhưng chỉ vì họ đi lệch khỏi những quy tắc, lằn ranh, quỹ đạo mà được cho là "phụ nữ" như giỏi việc nhà, thích nội trợ, thêu thùa mà họ bị đối xử tệ bạc. Simone de Beauvoir trong cuốn "Giới tính hạng hai" đã có câu nói vô cùng nổi tiếng: "Chúng ta không sinh ra là phụ nữ, mà trở thành phụ nữ" (On ne naît pas femme: on le devient), có lẽ khi sinh ra chẳng người phụ nữ là tự dưng thích màu hồng, thích búp bê, thích váy vóc nhưng nhờ sự dạy dỗ, chăm nom, ta tự dưng sẽ trở thành "người phụ nữ" theo đúng quy chuẩn xã hội đặt ra, nếu không, ta sẽ thành nàng Medusa đầy dữ tợn dưới góc nhìn mà nam giới tạo nên. Hélène Cixous khuyến khích phụ nữ hãy phá vỡ sự im lặng mà xã hội áp đặt lên họ mà bắt đầu viết về chính mình. Cái lí do khiến phụ nữ không viết chính là truyền thống thống trị của người đàn ông lên văn học và xã hội, trong đó người phụ nữ bị tước đi quyền tự do thể hiện của mình.
“Tôi ước rằng người nữ ấy sẽ viết và trình hiện đế chế độc đáo này để những người nữ khác, những bà hoàng không được công nhận, bật thốt rằng: Trong tôi cũng đang ngập tràn; những ham muốn nơi tôi đã khai mở những ham muốn mới, thân thể tôi biết tới những khúc ca chưa từng nghe thấy. Tôi cũng vậy thôi, nhiều lần là khác, cảm thấy trong mình ngập tràn một dòng chảy sáng chói chỉ chực nổ tung, nổ tung với những hình thức đẹp đẽ hơn nhiều so với những hình dạng được đóng khung và bán với giá hời. Và tôi cũng vậy thôi, không nói một lời, không thể hiện; tôi không mở miệng, tôi không tô lại một nửa thế giới của mình. Tôi hổ thẹn. Tôi sợ hãi, và tôi nuốt nỗi hổ thẹn và nỗi sợ hãi của mình.”
“[…] Ai là người cảm thấy trong mình một ham muốn kỳ lạ đang khuấy động (khát khao được hát, được viết, được dám nói, nói tóm lại, để đưa ra một cái gì đó mới), lại không nghĩ rằng mình bệnh hoạn? Vâng, căn bệnh đáng xấu hổ của cô là cô đã chống lại cái chết, rằng cô đã gây rắc rối.”
Ngôn ngữ, dưới sự thống trị của nam giới, đã hình thành theo cách đè nén phụ nữ. Phụ nữ cần sáng tạo ra một ngôn ngữ mới, thứ ngôn ngữ "lỏng lẻo", không tuân theo các quy tắc cứng nhắc của hệ thống nam quyền. Ngôn ngữ của phụ nữ sẽ không bị kiểm soát bởi cấu trúc logic truyền thống mà sẽ mang tính chất tự do, cảm xúc, và sáng tạo hơn. Trước đây, Lacan đã phát triển khái niệm về Symbolic order và Law of the Father, trong đó ngôn ngữ và văn hóa được thống trị bởi những giá trị và cấu trúc nam quyền. Trong hệ thống của Lacan, phụ nữ bị loại trừ khỏi sự tham gia vào trật tự biểu tượng vì họ không có dương vật, thứ được coi là biểu tượng của quyền lực và địa vị xã hội (giống với thuyết Penis envy của Freud). Thế nhưng, Cixous đã từng thách thức: phụ nữ có thể tự tạo ra ngôn ngữ của mình. Viết lách nữ tính là một cách để phụ nữ vượt qua sự áp bức của ngôn ngữ nam quyền và tạo ra một hệ thống biểu tượng mới dựa trên trải nghiệm của họ.

Ngu Cơ - Hạng Vũ
Không thể phủ nhận rằng, phải có những Xuý Vân, những Medusa, những tay viết nữ ở cả 2 phần mới có một nền tảng văn học nữ như hiện nay. Thiết nghĩ, chính họ đã mở đường cho cái được gọi là "phá vỡ nhị nguyên giới tính". Họ không cố làm khác chính mình, thậm chí họ có thể chấp nhận yếu thế với nam giới. Chính sự yếu đuối ấy lại là cái nữ quyền hơn bao giờ hết. Người phụ nữ cớ sao phải cố gồng lên, cớ sao cứ phải trở thành nàng Ngu Cơ giết chết chính mình mới là chung thuỷ với Hạng Vũ? Họ đã thừa nhận tất cả cảm xúc bên trong mình, dẫu nó có xấu hổ, dẫu nó có riêng tư. Họ chọn sống thật, để ngôn ngữ chảy tràn, để lối viết nữ tiếp tục được phát triển mai sau, mai sau nữa...

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

