Trước đây, tôi rất thích một cô gái, hãy gọi cô ấy là Grace.
Thời điểm gặp Grace, tôi vẫn còn hiếu chiến nên lòng đầy tham vọng và sự giận dữ khi mọi thứ không theo ý mình, do vậy khi nhìn thấy ánh mắt bình yên của Grace, trái tim tôi đã dừng lại một nhịp.
Tôi tìm hiểu về Grace và đọc blog cô ấy viết. Cần nói thêm là lúc này tôi vẫn bị què quặt nặng về mặt cảm xúc chứ chưa nhạy cảm và dịu dàng được như bây giờ. Để minh họa cho độ què quặt cảm xúc của tôi: bạn có thể nhỏ lệ trước mặt tôi mà tôi vẫn không biết vì sao bạn buồn và càng không biết làm thế nào để an ủi, hoặc chí ít là ngồi bên và san sẻ nỗi buồn với bạn, tôi điếc cảm xúc đến vậy mà.
Không hiểu bằng một lý do nào đó, tôi vẫn cảm nhận được nhiều khía cạnh về Grace qua những lời cô ấy viết. Tôi cảm nhận rằng Grace có một nỗi buồn nào đó ẩn sau vẻ ngoài kiêu hãnh và hay nói cười. Tôi càng không hiểu vì sao Grace lại buồn như thế khi tôi đọc những trang Grace mô tả về gia đình mình, tuy mẹ Grace hơi bảo thủ và truyền thống, song bố Grace rất yêu thương vợ mình dưới một hình thức khá ngộ nghĩnh, nhìn chung cũng là một gia đình đầm ấm vậy.
Một sự khôi hài và ngu ngốc của đời tôi: Trong những tháng tiếp theo khi tìm cách tán Grace, tôi dùng nhiều sự khoe khoang và chiêu trò giao tiếp của bản thân, hơn là sự dịu dàng và thấu hiểu mà tôi vốn đã có ngay từ ban đầu. Thực ra xét về mặt khách quan, thì dù tôi biết là Grace buồn, song tôi cũng chẳng có khả năng gì để san sẻ nỗi buồn đó, tóm lại là tôi khá vô dụng về mặt cảm xúc.
Để tóm tắt quá trình tôi tán Grace, nỗ lực của tôi thiên về sự khoe khoang năng lực và quyền thế của mình, bày trò đùa, tìm cách chiếm được trái tim của Grace ( chứ không phải chạm đến ). Tôi nói rất nhiều, mà cũng rất giận khi Grace không đáp lại nhiều. Tôi vẫn nhớ là tôi rất tức việc sao tôi viết tin nhắn hay như thế, mà Grace trả lời cụt lủn và vụng về đến như vậy ?
Nhìn lại, tôi cũng thấy khôi hài với chính sự ngạo mạn và đầy bản ngã của mình: Bạn thấy đấy, mọi thứ là về bản ngã của tôi, mà không có một khoảng tĩnh lặng nào, để tôi nghe được điều mà Grace không nói ra, để thấu hiểu được nỗi buồn của Grace, để chạm được đến trái tim của Grace. Tôi nhấn mạnh từ "chạm", chứ không phải "chiếm hữu", hay "chinh phục" hay "giành được". Suy cho cùng, Grace là một cô gái thông minh và kiêu hãnh, chứ không phải chiến lợi phẩm để tôi "chinh phục" bằng những lời nói tán tỉnh của mình.
Tất nhiên, bạn có thể đoán được là tôi "tán" Grace thất bại. Trong sự thất bại đấy tôi đã rất tức giận và đau buồn. Trong lúc tức giận tôi đã nói những lời rất nặng nề với Grace, khiến tôi về sau rất hối tiếc và phải xin lỗi Grace một cách chân thành. , phải đau buồn đến vậy, thì bản ngã của tôi mới bắt đầu tiêu tan.
Qua nhiều tháng, tôi dần về với sự vô ngã.
Vô ngã, tức là tôi không còn mong muốn khoe khoang sức mạnh, thành tích hay trí tuệ của mình, kiểu "ra oai đàn ông nữa". Tôi chỉ muốn thấu hiểu người bên cạnh.
Vô ngã, tức là tôi tĩnh lặng, để nghe được những gì họ không nói ra, những cử chỉ rất nhỏ song họ phải gom can đảm và tự tin để làm, những nỗi buồn đằng sau vẻ ngoài kiêu hãnh.
Vô ngã, tức là tôi không tìm đến họ để lấy đi thứ gì nhằm lấp đầy khoảng trống trong tôi, chẳng hạn như tôi mong đợi sự bình yên trong đôi mắt của Grace sẽ lấp đầy trái tim giận dữ của tôi vậy.
Vô ngã, tức là tôi không còn quan tâm chăm sóc họ theo kiểu trao đổi, đòi giá: vì anh quan tâm đến em nên em chí ít cũng phải hỏi han ngược lại anh chứ ? Tôi quan tâm và chăm sóc cho họ chỉ đơn giản vì trái tim tôi dành cho họ, một cách yên lặng, chân thành, dịu dàng và không đòi hỏi.
Cuối cùng, vô ngã thể hiện qua nụ cười. Một nụ cười không để gây ấn tượng, không để tạo thiện cảm, không để tìm cách chiếm hữu trái tim, mà nụ cười tự sự đủ đầy. Tôi cười vì tâm đủ đầy, không phải để lôi kéo ai bước lại. Tôi cười vì mình đã có đủ sự dịu dàng và bình yên, mà không cần phải đi kiếm tìm từ người khác như Grace để khỏa lấp chỗ trống trong mình.
Khi tôi đã có thể mang lại sự bình yên cho người khác, thay vì thiếu thốn nó, như đã viết trong bài Tôi đi qua tro tàn, để mang sự bình yên đến cho người khác, nghĩa là tôi không cần lấy đi, hay bám lấy sự bình yên của Grace - cũng là lúc tôi nhận ra điều mà trái tim tôi đã cảm nhận được từ lâu, chỉ có điều là tôi chưa đủ hiểu để ngôn từ hóa được cảm giác đó: Trái tim tôi dừng lại trước Grace, không phải vì Grace thỏa mãn điều kiện tôi đang thiếu là sự bình yên, mà có lẽ vì Grace là một cô gái nhân hậu, hoặc một lý do nào khác tôi chưa hiểu hết được.
Cuối cùng, tôi đã có thể ngủ ngon, vì tôi không còn bị ám ảnh bởi ham muốn phải thắng, phải đánh bại người khác, hay mong muốn chiếm hữu trái tim của ai đó nữa. Tôi chỉ mong rằng mình có thể thấu hiểu, để từ sự thấu hiểu đó mà "chạm" đến trái tim vậy. Tôi không còn muốn tấn công, chinh phục, hay tán tỉnh, mà chỉ muốn làm một nơi an trú bình yên, để ai đó muốn bước đến. Và khi người đó đến, tôi sẽ nở một nụ cười vô ngã và bình yên, chứ không phải nụ cười toe toét kiểu "he he tán được rồi"...


Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
