Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ rằng mình sẽ lại mỉm cười, thậm chí cười tươi như thế nào khi nhìn thấy bức ảnh của bố. Vậy mà, hôm qua, tôi đã làm tốt lắm. Không phải là nụ cười gượng gạo màu mè, không phải là nụ cười chua chát, mà là nụ cười an yên, vui vẻ thật sự.
Suốt 9 năm nay, bố trong tiềm thức của tôi là những miếng ghép hình không trọn vẹn, những giấc mơ chập chờn bao giờ cũng kết thúc bởi hình ảnh bố buông tay để tôi ngã xuống thác nước. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi khi tôi mơ thấy bố, và tỉnh dậy là những giọt nước mắt ướt nhòe hai má. Nhiều lúc tôi đã cố gắng nhắc nhớ bản thân rằng, đừng, và không bao giờ được quên hình ảnh ấy, vậy mà, nó cứ mờ dần, mờ dần tưởng chừng như bọt biển có thể vỡ tan bất cứ lúc nào khi cơn sóng xô bờ mạnh mẽ trào dâng. Bố trong kí ức của tôi, là nỗi buồn không ai được phép chạm tới, là cả một vùng trời đã từng rất bình yên. Bố, trong cảm nhận của tôi, còn là nỗi đau và sự tổn thương dai dẳng, là giông tố đầu tiên mà cuộc đời buộc tôi phải đối đầu...
Những bài viết trước đây của tôi, là nỗi u sầu và đau đớn mỗi khi ai đó chạm nhẹ vào vết thương đó, là những lon bia bẹp dí góc nhà mỗi khi thiên hạ có những lời đồn ác ý về gia đình tôi. Ai trải qua nỗi đau, mới biết rằng nó không đơn giản như con mắt khách quan khi ta đứng bên lề nỗi đau ấy. Ai trải qua tổn thương, mới biết rằng buồn không phải là cách nũng nịu với cuộc sống vốn đã chẳng mấy dễ thương. Mỗi người đều mang trong mình những tổn thương âm ỉ, những nỗi đau không trùng khít, nhưng điều quan trọng là ta đã học được cách thức để thứ tha. 
Nụ cười ngày hôm nay, là dấu bằng của bấy nhiêu phép cộng nước mắt. Nhưng nụ cười ấy, xứng đáng và chắc chắn sẽ xuất hiện, một nụ cười hào sảng xóa tan nỗi ấm ức tủi thân. Một nụ cười tha thứ không giận hờn, an yên và thư thái. Chúc người luôn mạnh khỏe, dù người... từ chối con!!!!!