Mưa rả rích, tôi lê bánh trên con xe wave, băng qua ngã ba bệnh viện K. Trời mưa, lẹt quẹt, nhớt nhát. Tôi ước mình đang hít Oxi ở quê chứ không phải bụi mịn Hà Nội. Nhưng không, tôi phải băng qua làn người, băng qua bụi mịn. Để đến gặp em, để xem nụ cười của em.
Tôi gặp em vào một ngày xuân tháng 3. Trong lúc đang theo dòng trọng lực, bước từ tầng 2 xuống tầng 1. Không phải một thằng cha đực rựa đứng ở bàn pha chế. Mà là em. Em nhìn tôi nở một nụ cười. Trời lạnh như cắt, không hiểu sao thân nhiệt tôi lại tăng lên. Tôi cố nhớ những lời dạy hiếm hoi mà thầy Vật Lý đã tuyền đạt về định luật truyền nhiệt. Có lẽ nguồn nhiệt là nụ cười của em. Với vốn hiểu biết Vật Lý ít ỏi, tôi kết luận rằng từ nay tôi sẽ đốt tiền cho quán!
Ngày thứ 2, tôi đến đúng giờ. Em vẫn đấy, tôi vẫn đây. Tôi ngồi đây, ngồi chờ em. Em hỏi tôi bằng giọng Hà Tĩnh. Tôi bắn lại tín hiệu bằng giọng Nghệ An. Tôi muốn một Trà Hoa Cúc. Những dây thần kinh em đua đưa. Em nở một nụ cười. Tôi biết nó là nụ cười của sự đồng điệu.
Trà hoa cúc thức uống dành cho sự đồng điệu
Trà hoa cúc thức uống dành cho sự đồng điệu
Ngày thứ 3, em không ngồi đấy. Mà ngồi nơi bàn, người vẫn mang tạp dề. Nhìn vào màn hình, đăm chiêu suy nghĩ. Tôi im lặng ngắm dáng vẻ lo lắng của em. Tựa hồ như Doraemon đăng bấm nút ngưng đọng thời gian. Chỉ tiếc là bảo bối hết hạn sử dụng. Em ngẩng lên nhìn tôi với một vẻ mặt cầu cứu. Em nói với tôi rằng file báo cáo của em chưa kịp lưu thì máy tính đã tắt ngỏm, bật lên thì không thấy đâu. Tôi chỉ em cách mà Word có một bản nhớ cho những file chưa lưu. Tôi mở ra. Phép màu. Báo cáo hiện lên. Em nhìn lên với một nụ cười cùng với ánh mắt ngưỡng mộ. Lần đầu tiên, sau nửa thập kỷ, cảm ơn vì đã là sinh viên IT Bách Khoa. Thế rồi tôi ngồi đối diện em. Em gập file báo cáo lại, nói lời cảm ơn tôi. Tôi và em ngồi trò chuyện về những thứ trên trời dưới bể. Tôi biết rằng tôi và em không chỉ cùng quê (tôi Nghệ, em Tĩnh). Mà còn cùng tuổi, cùng tên là T. Tôi nhớ về bài học về sự cộng hưởng. Rằng hai tần số trùng nhau sinh ra cộng hưởng, sự rung động mạnh mẽ. Tôi rung động mạnh, tim tôi đập nhanh với tần số 120Hz . Từ công thức cộng hưởng. Tôi suy ra tim em cũng cùng tần số với tôi. Dopamine, Oxytoxin chiếm lấy não tôi. Để tôi quên mất rằng, đôi khi sự cộng hưởng nó còn gây ra những thiệt hại to lớn.
Ngày thứ 4, tôi đi dạo quanh. Tôi dừng xe bên một vườn hoa nhỏ. Tôi nhìn vườn hoa tự nhiên hiếm hoi ở chốn Hà Nội nhân tạo này. Nào là hoa hải đường, hoa cẩm tú quỳnh thi nhau đua sắc. Tôi nghĩ về em, về một ý niệm: “Nếu em là hoa, thì liệu em là loài hoa gì?”. Tôi sẽ hái tặng em bó hoa tượng trưng cho nụ cười ấy. Gâu..., gâu..., gâu... Tiếng chó béc-giê nặng khoảng ba chục cân lao ra cắt ngang dòng suy tư. Vội hái đóa hoa. Vặn ga, lao xe, đạp máy. Vút đi, để lại tiếng thất thanh của con chó béc-giê. Đến nơi, tôi lôi ra một đóa hoa cúc, tặng em. Không phải mồng một, nhưng nụ cười của em dần trở nên thanh thản.
Ngày thứ 5, tôi không mang cho em thứ gì. Em mang cho tôi một cái cân. Em nói rằng mình đang trên con đường theo nghiệp dinh dưỡng. Và cái cân là một phần quan trọng. Em bảo, cân này có thể cân được trọng lượng cơ thể, phần trâm mỡ, abcxyz và cả tuổi sinh học. Em nhảy lên cân. Tuổi sinh học của em là 22. Còn tôi là 19. Em hỏi tôi về giấc mơ. Tôi bảo trong rất nhiều loại giấc mơ thì tôi thích nhất là trở thành phi công. Nói xong em vừa che miệng vừa cười vừa lén đưa mắt nhìn tôi. Nụ cười vừa thẹn thùng vừa nũng nịu.
Ngày thứ 6, cũng là ngày 8-3. Tôi thang trên đường Trường Chinh. Trong đầu đang mơ tưởng không biết nên tặng em cái gì nhân ngày Quốc tế phụ nữ. Nên là sách hay là vở nên là tất hay là vớ... Tuýt, tuýt. Tiếng động khiến tôi tỉnh cơn mê. Nhưng không phải báo thức. mà là tiếng còi của CSGT. Tôi đi sai làn, dành cho người rẽ phải. Đằng sau tôi là bệnh viện đại học Y Hà Nội. Đằng trước tôi là công an. Cả hai đều màu vàng cam, xen giữa là màu đen tuyền từ đầu đến chân. Tôi lạc quẻ giữa nhưng gang màu. Tôi không thuộc về bức tranh này. Tôi muốn được thoát ra. T* cha công an hỏi tôi là muốn đóng phạt nhanh hay phạt chậm. Hai lựa chọn dây đỏ và dây đen. Tôi chọn phạt nhanh. Trên đường về, đầu óc tôi vẩn vơ những mộng tưởng về cuộc cách mạng, về lòng trung kiên không tiếp tay cho tham nhũng. Cuối cùng vào hôm nay nó vụn vỡ thành từng mảnh. Tôi nhớ về cuốn sách của em : "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?". Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng đi sai làn có giá 200k. Về đến quán cafe. Tôi gọi một cốc bạc xỉu, thức uống dành cho kẻ nặng tình. Với tôi, thì nó là thức uống rẻ nhất trong menu. Tôi không có quà cho em, món quà đấy tôi đã dành cho CSGT. Không sao cả, sự có mặt của tôi sẽ là món quà tuyệt vời nhất dành tặng em. Tôi sẽ đợi em xuất hiện. Một tiếng, hai tiếng. Tí tách đồng hồ trôi ... Tiếng thứ 3, em cũng xuất hiện. Nhưng không phải một mình. Em ngồi sau, thằng kia ngồi trước. Vòng tay em ôm trọn vòng 2 của thằng đấy. Đạp máy, xuống xe. Hắn đỗ con SH đời 2020 bên cạnh con Wave 2023 của tôi. Có vẻ như người đời thường thích những điều xưa cũ. Và em cũng thế. Bước vào quán, em không vào quầy lễ tân. Em dắt tay thằng đấy đi thẳng lên cầu thang. Quán cafe nằm trong một tòa nhà 5 tầng. Tầng 1, tầng 2 là quán cafe. Tầng 3,4,5 là những phòng trọ cho thuê. Em từng bảo tôi là em ở rất rất gần quán cafe. Giờ thì tôi biết em ở đâu. Không sao cả, thằng cha kia chắc chỉ lên trên nhà đau bụng đi vệ sinh thôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi thầm ước rằng IQ của mình không phải 145. Giờ đây cái IQ đấy như đang giằng xéo tôi. Đâu đó ở ngoài kia đang vang lên một đoạn rap : Anh thì uống cafe một mình, còn em thì đứng cạnh một người khác. Tôi đứng dậy, bước qua cánh cửa quán. Đoạn nhạc dần rõ hơn, so thanks for showing me the exit sign .