Niềm vui

Chị Grab nhìn đồng hồ.
4h15
Chị dừng xe bên đường, cởi bỏ chiếc áo gió màu xanh, tháo  găng tay cất vào cốp, nhìn qua gương chiếu hậu , chị lấy khăn ướt lau đi những vết nhem bụi đường, dặm chút phấn trắng, tô chút son hồng , chị cột tóc lên gọn gàng.
Hôm nay là sinh nhật cu Bi
Chị nổ máy xe, thong thả đến trường đón cậu con trai bé bỏng.
Ánh nắng yếu ớt cuối đông xuyên qua tán lá, tiếng trống tan học vang lên dồn dập, lũ học sinh ùa ra sân trường, chúng trèo vai bá cổ, đuổi bắt đùa giỡn, cười nói rộn ràng. Len lỏi trong đám đông là cu Bi bé nhỏ, dù cu cậu còi nhất lớp nhưng rất lanh lợi. Đeo chiếc cặp sách cũ mèm to tổ chảng, cậu thoăn thắt chạy ra cổng, ngó nghiêng tìm bóng  mẹ.
“Bi ơi”- tiếng gọi vọng lại
Cu cậu hơn hở
“con chào mẹ”-
“Hôm nay đi học thế nào con?”
“Bình thường ah”
“Hôm nay sinh nhật Bi, như đã bàn từ trước, mẹ con mình cùng đi ăn bánh và mua giày nhé”
Bi reo lên vì vui mừng, nhanh nhảu leo lên xe, vòng tay ra ôm lưng mẹ.

Sự lo lắng

M là một cô gái thành đạt, lấy chồng hào môn, nhưng cô gặp khó khăn trong việc có em bé. 5 năm chạy chữa, điều kỳ diệu đã sảy ra, cô có bầu.
9 tháng 10 ngày trôi qua trong niềm hạnh phúc và hi vọng. Cô xuống xe trong sự dìu dắt, một bên là anh chồng tốt tính, một bên là mẹ chồng chu đáo, họ tiến vào sảnh bệnh viện quốc tế cao cấp nhất thành phố.
Ca mổ đẻ diễn ra suôn sẻ, người mẹ trẻ được đưa về phòng hồi sức.
Thuốc gây mê tan dần, cô từ từ tỉnh lại, người chồng ngồi trên giường đang cầm lấy tay cô. Vị bác sĩ nước ngoài tiến lại gần hỏi han vài câu, ông ta vỗ nhẹ lên vai, cười hiền hòa rồi bước đi khỏi căn phòng.
Thoáng chốc suy tư, cô cất lời
“Con khỏe chứ anh?”
“Con rất khỏe em ah, con trai, 3 cân 3” anh chồng trả lời
“Mọi thứ ổn hết phải không anh?”
Người chồng siết chặt đôi bàn tay cô, anh lặng thinh.

Món quà

2 triệu 800 ngàn
Một số tiền không nhỏ cho một đôi giày thể thao. Chị grab thoáng nhìn điện thoại
 “Có đắt quá không mẹ?”
Chị cười ngượng ngạo
“Cũng hơi mắc tiền Bi nhỉ!”
Cậu bé tiu ngỉu, nó cầm đôi giày , lấy tay xoa xoa mũi giày như cưng nựng một con mèo
Trẻ con không dối lòng, chúng biết điều chúng thực sự thích, và chúng cũng biết những câu truyện về đạo đức, lòng hiếu thảo được dạy ở trường học.
Lần đầu trong đời, cậu hi sinh vì gia đình, vì người mẹ vất vả nhưng yêu thương con… Bi suy tư một hồi, cu cậu để đôi giày về kệ. Cậu bé thở dài một tiếng , ngước lên nhìn mẹ.
“Mẹ ơi, hay là mình…”
Chị Grab đứng như trời trồng, chị đang mải nhìn thứ gì đó phía xa.
Bi thấy đôi mắt mẹ rưng lệ, không hẳn là mẹ khóc, nhưng chắc chắn giọt nước mắt trên mi kia đang trực trào. Cậu bé tò mò, hướng về phía xa.
Đó là một người phụ nữ sang trọng đang bế trên tay cậu con trai , họ ở quầy thanh toán. Người phụ nữ đó đưa tấm thẻ ngân hang màu đen cho nhân viên, họ mua đúng mẫu giầy mà cu Bi thích, nhưng 3 đôi với 3 màu sắc khác nhau.
Sự giàu có toát ra từ dáng vẻ tự tin, dáng vóc, trang phục.
Cu Bi hiểu ra điều gì đó.
Cậu bé nắm tay mẹ, dõng dạc nói
“Mình đi ăn bánh đi mẹ”
Giây phút mất tập trung bị tiếng gọi dập tắt, chị Grab dụi mắt, ngạc nhiên quay về phía con
“Sao thế Bi, con chọn được giày chưa?”
“Con chưa… thật lòng nhìn kỹ con thấy cũng không đẹp lắm, giờ con thích ăn bánh đã” Bi trả lời, rồi cậu bé kéo tay mẹ đi ra khỏi cửa hàng.

Nụ cười

Vị hiệu trưởng mở cửa, bước vào phòng, hai vị phụ huynh đã ngồi sẵn ở đó. Sau màn chào hỏi xã giao, ông đề cập vào vấn đề chính
“ Tôi nói điểu này có thể khiến anh chị phật lòng. Hệ thống giáo dục của chúng tôi dựa theo quy chuẩn của Mỹ, ở đây chúng tôi có giáo trình chuẩn quốc tế, giáo viên ngoại quốc, tất cả môn học đều được giảng dạy song ngữ, bênh cạnh việc phát triển thể chất cho trẻ em.
Tuy vậy, chúng tôi cũng rất để tâm tới việc phát triển của học sinh, với những cháu quá cá biệt, có thể làm trường chúng tôi mất uy tín, hoặc không đạt được kết quả như phụ huynh và nhà trường mong muốn.
Với phản ánh của các cô giáo bộ môn và cô chủ nhiệm, có vẻ như cháu nhà mình là một trường hợp như vậy…”
Người mẹ cướp lời vị thầy giáo trung niên
“ Con tôi đã làm gì sai?”
“Tôi hiểu cảm súc của chị…”
“Nó có đánh nhau không? Nó có phá hoại gì không?”- Bà mẹ quát lớn
“Tôi hiểu điều chị muốn nói…”
“Ông muốn bao nhiêu tiền? Tôi có thể trả gấp đôi phí học”
“Tôi hiểu chị sẵn sang đầu tư cho con nhưng…”
“Ông đuổi con tôi vì nó là một đứa trẻ thiểu năng ư… thậm chí nó không được chọn.Ông đuổi học nó vì nó không thể học như những đứa khác, mặc dù nó không làm gì sai, nó không có lỗi. Ông gọi con tôi là cá biệt, ông xếp con tôi với lũ rác rưởi ngoài kia. Và ông nghĩ ông hiểu tôi ư?”
“Tôi hiểu… tôi xin lỗi… chúng tôi rất tiếc” . Vị hiểu trưởng nói lời cuối

Giọt nước mắt

Chị Grab nhìn điện thoại, tin nhắn thông báo số tiền cần thanh toán.
Cuộc sống của chị là những thàng ngày lặn ngụp, hóa đơn như những con sóngng luân hồi không dứt. Có những lúc mệt mỏi, muốn buông tay, nhưng nghĩ đến cu Bi, đến tương lai của nó, chị  gạt đi những khó khăn để bước tiếp.
Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền thì vất vả. Có tiền thì được sống, không thì chỉ làm kiếp con lừa.
 Đôi khi, chị nhìn thấy trong tâm thức một viễn cảnh tốt đẹp hơn cuả mình. Chị không còn mặc áo gió màu xanh nữa, thay vào đó là một chiếc váy màu pastel, tay chị cầm một chiếc túi kỳ lạ với chữ H to đùng chính giữa, chị thong thả và ung dung rút thẻ ngân hàng màu đen bóng bẩy, điệu đà đưa cho nhân viên thanh toán. Rồi chị hất mái tóc suôn mượt màu bạch kim đó, chị ngơ ngác tìm đứa con nghịch ngợm. Chị cất tiếng gọi… cu Bi xuất hiện phía xa, trên tay nó ôm 3 đôi giày với 3 màu sắc khác nhau. Chị nhíu mày, cười dịu dàng, chị xoa tay lên trán cậu con trai.
Đột nhiên chị Grab bừng tỉnh, đó không phải là chị
Cậu bé ôm giày đó quay mặt về phía chị Grab
Nó không phải cu Bi
Cậu bé đó cười
Phút giây đó, chị nhận ra nó là một đứa bé mắc hội chứng Down.
Nó giống cu Bi, chạc tuổi Bi, vui vẻ, lạc quan giống Bi. Nhưng nó thiểu năng
Chị hiểu ra điều gì đó
Mắt chị rưng rưng lệ.