Đoạn code được gõ gần 1000 dòng trong căn phòng phần đông là bọn con trai trước mặt chúng là cái màn hình toàn ký tự lạ với tiếng lộc cộc kèm theo không thể thiếu che đi tiếng thở dài của cô , cô là nữ duy nhất trong lớp lập trình toàn nam.
                Cô vừa viết vừa thở dài , vừa suy nghĩ , vừa mong thời gian trôi qua mau. Môi trường lập trình có lẽ quá khắc nhiệt với cô. Cô là sản phẩm lỗi do ba mẹ cô tạo ra, sinh ra trong gia đình có ba mẹ là giảng viên ngành công nghệ thông tin. Cô đã được mặc định phải nối tiếp cái sự nghiệp chán ngắt đó.
                Từ cấp 3 cô đã được ba mẹ mua cho chiếc lap với mục đích giúp cô làm quen với CODE từ sớm . Nhưng cô có thích đâu, cô thích đọc sách , thích nghe người khác kể chuyện và thích kể chuyện lại cho người khác nghe. Một ngày nọ quá buồn chán, ngay lúc đó tại một diễn đàn công nghệ cô không vào mục Lập-Trình như mọi khi , mục mà cô luôn thích thú đó là Trò-Chuyện-linh-Tinh. Đó là mục duy nhất trong diễn đàn được post mọi thứ tùy thích , như thường lệ cô lắng nghe những câu chuyện thú vị từ mọi người . Nhưng hôm nay cô đã mạnh dạn đăng một post có tiêu đề "Ước gì máy tính hiểu tiếng người".
                Thật bất ngờ khi post của cô dành được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Trong đó có cả những anh cũng đồng lòng với cô về cái cô khan của cái ngành đang theo đuổi, nhưng để tồn tại được , nó là một phần không thể thể thiếu. Kể từ đó cô thích chia sẽ hơn, những câu chuyện cuộc sống thú vị của Nữ-Coder-Trẻ, cả những câu chuyện không có thật do cô bịa ra, chuyện tình dài tập cũng có. Diễn đàn trở nên sôi động hơn hẵn vì ở đó có một bạn nữ dấu tên luôn có những câu chuyện mang nhiều cảm xúc cho người đọc.
                Rồi ngày thi đại học đã đến, tờ giấy chọn nguyện vọng trước mặt cô với những dòng chữ được viết sẵn , gia đình đã chọn sẵn ngành cho cô đó là Công nghệ thông tin. Gia đình cô rất đúng khi chọn Công-Nghệ-Thông-Tin cho cô vì còn ai rõ hơn ba mẹ cô về khoản này , họ biết cô cần học gì, làm gì , tiếp xúc với ai, chọn môi trường thế nào cho phù hợp. Cô là con của họ, họ muốn tốt cho cô nhưng vô tình họ đã biến cô thành một món đồ, một sản phẩm với những kế hoạch tốt nhất được đề ra để đến được tay và vừa lòng nhất với khách hàng.
                Cô không muốn họ buồn và cô đã học ngành Công Nghệ Thông Tin trong 4 năm qua. Trong 4 năm đó cô chỉ học qua loa và không quan tâm mình đạt loại gì. Cái mà giúp cô sống được trong 4 năm đó là "Viết-Lách" cô yêu việc viết. Cô có hẵn blog riêng với lượng người theo dõi không hề ít.
                Ba mẹ cô đã thành công khi hoạch định đúng cho cô ở đầu vào đó là chọn nghành nghề ( thị trường ) họ hiểu nhất. Nhưng họ đã sai ngay từ khâu SẢN PHẨM vì họ nghĩ Cô-Là-Sản-Phẩm-Của-Chính-Họ. Nhưng họ đâu ngờ cô phải là SẢN PHẨM của chính cô và duy nhất trên trái đất này. Chỉ có cô mới hiểu cô là ai , cô mạnh thứ gì , khách hàng của cô là những ai và không ai có thể cướp đi khách hàng của cô ở khoản này.
                Vì vậy Marketing là ta tự hoạch địch cuộc đời, ta biết ta là ai, rồi ta làm những thứ ta yêu, rồi ta trở thành một sản phẩm giỏi của chính ta, rồi ta đem cái giỏi đó giúp cho một nhóm người nào đó. Họ thõa mãn rồi ta vui ta cười , một ngày nào đó không chỉ nhóm người đó cần ta mà là cả một cộng đồng. Lúc đó ta chỉ việc thay chữ "TA" thành chữ "Doanh nghiệp" đó là marketing chứ nhỉ :D