Hôm kia, sau vụ cháy của Notre Dame, mặc dù new feed của mình không có nhiều người nói về nó lắm vì facebook mình chẳng có cái quái gì cả, nhưng khi mình đi đọc feed dạo, có vẻ “cộng đồng mạng” lại có một sự tranh cãi kịch liệt (again, I’m not surprised). Theo như mình đọc được từ một bạn trong friendlist của mình thì có một cơ số cộng đồng mạng “chỉ trỏ việc nhà thờ Đức Bà bị cháy, và việc lũ "Phú Đĩ" đáng phải nhận cơn quả báo đó như thế nào” và việc dân trí của mình nó thấp ra làm sao. Liệu dân trí có thấp thật không? Liệu những bạn bảo Phú Đĩ gặp quả báo có đáng trách? Thực ra mình cũng cóc biết đâu, nhưng mình nghĩ thế này: tưởng tượng vào một buổi sáng đẹp trời (xấu trời cũng được), bạn mở mắt ra, bắt đầu công việc nặng nhọc lướt facebook và đập vào mắt bạn là hàng tấn “pray for Notre Dame”, “pray for Paris”. Bạn không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi google 5s bạn biết một cái nhà thờ khá nổi ở Paris bị cháy. Bạn chỉ thấy vậy thôi, bạn cũng không có thời gian để tìm hiểu mức độ hư hại ra sao hay nó ảnh hưởng gì tới văn hóa của Pháp. Và rồi bạn bắt đầu nghi ngờ và thấy chán ghét, khó chịu với cái đám đông này. Bạn thấy rằng có quá nhiều người nói về cái nhà thờ bỏ mẹ này. Nghi ngờ là bản năng của con người và theo lẽ đó, não bạn mở ra chế độ phòng thủ, nó từ chối đi theo đám đông bởi vì đám đông đang làm một điều mà bạn không hiểu được hay bạn không thấu cảm giống như họ. Và bởi bạn không thấy thương cảm cho cái nhà thờ đó, bạn trở nên khá là khác so với đám đông. Bạn vừa muốn khác biệt nhưng cũng sợ dị biệt. Nên não bạn yêu cầu bạn phải tìm ra một cái logic cho sự khác biệt của bạn (thì nó mới không thành dị). Và rồi nó bắt đầu sắp xếp các dòng suy nghĩ thành câu chữ đầy đủ “BỌN PHÚ ĐĨ BỊ CHÁY NHÀ THỜ LÀ DO QUẢ BÁO 100 NĂM TRƯỚC BỌN NÓ ĐÔ HỘ VIỆT NAM HAHAHA”
Vậy đó. Tại sao mình lại nghĩ theo chiều hướng rằng những người nói như thế là đang hành động theo cảm xúc và bản năng? Bởi vì không một con người nào với một trí óc bình thường lại nói ra một câu đầy irrational như thế cả. Thật đấy. Hai sự việc nó hoàn toàn khác nhau và không liên quan gì đến nhau luôn. Kể cả một người IQ 80 cũng không nghĩ như thế và mình không tin rằng những người nói câu đấy là những người thiểu năng trí tuệ.
Mình cho rằng họ đang hành động theo bản năng của một con người. Chúng ta là một loài cạnh tranh cao và mang tính xã hội. Do đó, chúng ta muốn khác biệt so với đồng loại nhưng chúng ta cũng sợ dị biệt (vd khá rõ như là in đì gơn nè). Vậy nên, theo lẽ đó, như mình đã giải thích ở trên, những bạn cho rằng Phú Đĩ xứng đáng nhận quả báo chỉ là những bạn đang hành động theo bản năng phòng thủ của mình thôi. Những bạn ấy rảnh rỗi lên mạng nhiều (nên bị đập vào mặt cái đống pray for Notre Dame), ngại tìm hiểu kĩ càng, là một con người bình thường đến mức rất đỗi bình thường và không kịp suy nghĩ kĩ trước khi nói.
Vậy qua việc vừa rồi (và mấy vụ gần đây nữa), dân trí liệu có thấp để mà tự ái? Thực ra là không hề. Con người tưởng như là loài động vật thông minh cao cấp, thực ra lại rất irrational. Đôi khi chúng ta nói hay hành động không theo logic mà hoàn toàn là do cảm xúc và bản năng chi phối. Việc hành động mà không suy nghĩ kĩ thực ra chiếm phần lớn trong đời sống chúng ta bởi nó là một phản xạ nhanh, nó là một điều cần thiết. Theo lẽ đó, trong một xã hội vài triệu người, một cơ số người hành động irrational là một điều khá là bình thường thôi mà. Ngay như ở nơi mình sống đây, người ta cũng có những lí lẽ khá là irrational và đầy cảm tính, điển hình nhất là những tranh cãi về Brexit. Bất kì một xã hội nào cũng có các nhóm suy nghĩ khác nhau, và nó chính là các gam màu của xã hội đó. Mình cho rằng chẳng nên quá phiền lòng và cho rằng dân trí mình thấp hay đại loại vậy. Dưới con mắt của một con người bình thường như mình, điều đó quả thật rất bình thường.
Có thể điều này sẽ khác với nhiều người nghĩ vì mình cũng khá là Stoic, nên mình luôn có cái nhìn lạc quan về mọi thứ. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của một con người rất đỗi nhỏ bé thôi, đừng vì thế mà thấy khó chịu với mình nha.