Theo lý thuyết Ego Depletion của Roy Baumeister : Kỷ luật không phải là tính cách cá nhân mà là một bình xăng tài nguyên. Bạn dùng nó để kiềm chế cảm xúc, cưỡng lại cám dỗ, ra quyết định. Càng dùng nhiều thì nó sẽ cạn kiệt. Có lẽ bạn nên nghỉ ngơi để bình xăng đầy lại.
Nên việc mình cảm thấy kiệt sức cũng là điều không tránh khỏi. Mình thấy buồn, mất hứng thú với chạy bộ - thói quen thường ngày yêu thích. Mình dạo này đi viện học thực hành, trực đêm được vài hôm. Vậy là mình tiến bộ lắm rùi. Sắp tới mình sẽ cố gắng đi viện và đi trực nhiều hơn. Mình phải cố gắng thạo việc lấy ven và lấy máu. Đôi khi mình phải đi làm, đi trực trong khi bản thân muốn nghỉ ngơi thì cho mình xin lỗi.
Khi mình còn trẻ, mình có 1 mối tình khắc cốt ghi tâm, chẳng bao lâu tụi mình chia tay. Mình đã rất buồn, mỗi khi gặp trắc trở trong cuộc sống, mình gục ngã, và người đầu tiên mình nghĩ đến là anh ấy. Nhưng tiếc nuối lớn nhất không phải là tụi mình mất nhau, mà là đánh mất chính mình trong mối quan hệ. Nếu tụi mình không thể gặp lại thì cả hai hãy thành công trong sự nghiệp của mình, tu rèn đạo đức, trưởng thành và trở thành người tốt. Có vậy thì mình cũng yên lòng. Muốn đến được một nơi nào đó, đôi khi ta buộc phải để lại điều gì đó phía sau.