(2021) Đọc Mối Chúa - Tạ Duy Anh  🕮 Tổng số sách đã đọc được: 196 quyển

Cha nào con đó, thật là tinh tế. Tôi hiểu anh định nói điều gì. Tôi sẵn sàng! Anh nhớ cho, trước khi ngồi vào cái ghế kinh khủng này, tôi đã phải lau chùi nó hàng chục năm cho người khác ngồi. Nhiều khi cũng lợm giọng lắm. Anh thử hình dung, mình vừa nâng khăn sửa túi ai đó, vừa nghĩ thầm sao lão ta thối tha thế nhỉ? Từ chân răng kẽ tóc lão đều toát lên mùi hôi hám và sự ngu dốt. Sao lão không chết bất đắc kỳ tử mà cứ sống dai như đỉa để ngày ngày làm ô uế xung quanh. Nghĩ thế mà vẫn cứ phải cúi rạp xuống, lau từng li từng lai cái chỗ ông ta ngồi, nói những lời sao cho vừa cái tai lừa, lo những món quà khiến ông ta hài lòng và vợ con ông ta hãnh diện, còn có gì nhục nhã hơn. Nhưng cuộc đời này nó thế. Nó không ra gì nhưng nếu biết cách thì vẫn có thể hưởng hoa thơm trái ngọt. Là người như vậy nên tôi biết cái giá của việc mình làm.
Chí Phèo có biết sợ ai. Nhưng cuối cùng thì anh thấy đấy, địch làm sao được với bọn mình! Mà mình cũng không nên đẩy con chó hoang ấy vào ngõ cụt, nó xơi lại thì chả phải tay cũng phải chân.
Theo chỉ dẫn của ông Huyện trưởng, để gặp được Mr. Đại cần phải gặp được một kẻ thân tín của ngài. Vị đại nhân này có nguyên tắc không gặp trực tiếp ai bao giờ nếu chưa quen biết. Nhất định phải qua kẻ thân tín. Nhưng ông ấy cũng không gặp bất cứ ai mà không có hẹn trước và được ông ấy cho lịch gặp.
Tôi có thể đến bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà không quan tâm đến tiền bạc. Tôi chẳng muốn ôm vào người cái thứ quyền rơm vạ đá này làm gì. Nhưng tôi không còn là tôi nguyên xi của tôi nữa. Tôi phải sống cho nhiều người khác, trong đó không thiếu kẻ có thể dầm tương tôi làm gia vị. Cái trò đời đã đâm lao phải theo lao, cưỡi lưng cọp phải cưỡi đến cùng. Lỗi duy nhất chỉ là do bố tôi đã thiết lập nên một đế chế không bởi một mình ông và không dành cho một mình ông. Xung quanh ông là những con cá mập trắng, có thể nuốt cả bao cát khi cần thỏa mãn thói đớp mồi. Họ sẽ xé xác tôi, bắt cóc em tôi, hại mẹ tôi nếu tôi khiến họ mất tiền. Vì thế, giờ tôi đang gặp rắc rối cái vụ sân gôn. Tôi không muốn theo đuổi vì sẽ phải làm nhiều việc nhẫn tâm, chẳng hạn đẩy cả ngàn người ra khỏi nơi chôn rau cắt rốn của họ, biến con em họ thành đầu đường xó chợ, thành đĩ điếm, cướp giật... nhưng nếu tôi mềm lòng thì cá mập nó lao vào cả bầy xâu xé tôi thành trăm mảnh. Vì thế tôi phải dấn thân. Nhưng tôi không thể đưa ra mọi quyết định liên quan đến tính chính danh của hành động. Tôi cần phải có người chống lưng. Và tôi đang đi tìm ông ấy. Chỉ có một người có thể giúp tôi nhưng hắn không chịu ra mặt... Hắn cử một kẻ đàn em ba hoa đến nhưng tôi không đủ tin vào ông ta...
Ông ấy khẩn khoản xin tôi hãy hạ mình, hạ mình nữa, hạ mình thấp bao nhiêu cũng phải làm, để đạt được mục đích, như ông thân sinh tôi đã từng làm và như kinh nghiệm xương máu của chính ông. Cúi rạp trước một kẻ nào đó, để có quyền giẫm lên hàng ngàn người, tại sao không phải là lựa chọn khôn ngoan? Mà không phải ai cũng có cơ hội làm chuyện đó - ông ấy lên lớp cho tôi qua điện thoại. Hãy học cách của những vĩ nhân Tàu để nếu cần thì chui qua háng, tự chặt tay mình, nếm cứt, dâng người tình mỹ nhân..
Cậu còn trẻ, cậu chả việc gì phải vội, rồi đâu sẽ vào đấy. Nhưng có một thứ mà cậu không nên đủng đỉnh, ấy là chinh phục đàn bà. Một sự nghiệp thành đạt phải bao gồm trong đó những bóng hồng mà mình chinh phục được. Rồi cậu sẽ thấy đó là việc đáng làm nhất. Tôi chẳng cần khách sáo ra vẻ lắng nghe, nhưng hình như ông ta cũng không cần điều đó. Những tâm hồn nghèo nàn, trống rỗng, vô cảm vẫn luôn như vậy. Họ cứ tưởng mình là người đứng trên đầu thiên hạ nên không bao giờ chịu ngước lên xem bên trên là cái gì. Nghe ông ta say sưa nói về những chuyện dâm dục, tôi bỗng thấy cảm thông phần nào cho những kẻ giết người do thiếu kiểm soát lý trí.
Mr. N. có thừa sự kiên nhẫn của một người am hiểu thời cuộc, hiểu tường tận con đường phải đi, cộng với bản tính cam chịu của người biết mình ở vị thế của kẻ muốn trên vạn người thì phải dưới vài người, vì thế, ông không bao giờ cảm thấy bực bội khi mắt hoa đi vì đói, trong khi mông và đùi tê cứng do ngồi lâu. Ông chấp nhận vô điều kiện thực tế cuộc sống dành cho những người ở tầng lớp như ông. Để gặp được người cần gặp, ông phải được dắt qua cả một con đường hầm hun hút, liên tục có những khúc quanh ngẫu hứng, nơi người ta ngồi chờ la liệt. Vì thế, nếu kẻ chỉ đường chưa đến, đôi khi chỉ vì hắn đã kín lịch, hoặc còn mải với những món sộp hơn, thì cứ phải chờ. Chờ vô điều kiện. Không được phép hỏi, hay nêu yêu cầu, nếu không muốn bị coi là kẻ thiếu tinh tế. Vì thế, việc của anh ta là tìm cách để nhún nhường, ép mình xuống như con gián. Tiếp theo phải có khả năng thực hành kế sách thả mồi bắt bóng. Rồi nữa, phải biết nói những lời có cánh để tâng bốc kẻ khác. Nhưng phẩm chất cuối cùng mới là quan trọng: không được coi thường từ con kiến trở đi. Một con kiến vốn chẳng ai để ý, lại có thể làm hỏng cả cơ nghiệp, thành vật chắn mà ngay xe tăng cũng không thể vượt qua.
Những người đón chúng tôi phía bên ngoài, đều giữ vẻ mặt giống nhau: không biểu lộ cảm xúc để người khác có thể đoán được họ đang nghĩ gì. Họ lạnh lùng, nghiêm cẩn nhưng đầy quỵ lụy. Với bất cứ vị khách nào, họ đều thể hiện sự tận tụy, động tác chính xác đến từng li, nhưng không nói không cười. Và đừng ai dại dột nghĩ là họ chỉ biết làm những việc thấp kém đó. Họ thực sự là những con robot đã được lập trình sẵn để xả thân khi nhận tín hiệu.
Nhưng đúng vào lúc ấy, dường như đó là ý Chúa mà cứ như cách nói của Đại Nhân thì đích thị là bạn ngài, chiếc điện thoại trong túi ngài réo rắt vang lên. Thông thường hàng ngũ đại gia như ngài luôn có chiếc máy bí mật chỉ ghi những số điện thoại quan trọng mà kẻ hầu cận thân tín nhất cũng không được cầm. Có thể là một trong những số như vậy đang hiện trên màn hình màu xanh huyền bí, chính là màu của vũ trụ. Nó còn hơn cả lời gọi của Chúa từ bầu trời bao la. Bởi vì, một người như ngài - tôi vẫn tin trước mặt mình là Mr. Đại - thì liệu còn ai có thể khiến được sắc diện tái nhợt đi như thế kia. Từ một người đầy uy lực, chỉ trong tích tắc, ngài hiện hình nguyên xi của một kẻ gia nô. Ngài ấn vội ly rượu vào tay gã hầu bàn, lập bập nói không thành tiếng. Chân ngài ríu vào nhau khi bước trở vào trong tấm rèm. Chỉ thấy phía sau cánh cửa gỗ lim tiếng ngài dạ ran, líu cả lưỡi, lập bập không thành câu, bằng vẻ đầy cung kính, quỵ lụy và có phần sợ hãi. - Vâng, vâng, kể cả trời sập ạ... vâng, vâng, dạ... dạ... con chó trung thành của ngài đang chờ được liếm chân ngài ạ. Tiểu vương cứ ra lệnh... Vâng, nô tài xin được hầu hạ. Máy đã tắt được một lúc mà chủ nhân vẫn chưa trở lại bình thường. Trong khi đó ông Sinh thì kiên nhẫn chờ trong sự ngạc nhiên, nể phục và ganh ghét của đám khách. Nhưng chủ nhân đã hoàn toàn thành người khác, mặt mũi thất thần, tâm trí tán loạn như sắp có chuyện động trời. Ngài y như một con robot hết điện, mọi thứ sõng sượt cả ra. Chợt nhìn thấy ông Sinh, ngài hất tay nói như phun theo cả băng giá:
Nhà báo à? Sao lần trước anh không nói ngay để tôi khỏi phí thì giờ tiếp một kẻ khốn nạn. Giờ thì anh biến ngay đi khi còn chưa muộn. Coi như tôi chưa gặp anh. Ở đây anh có nhiều kẻ thù lắm. - Cháu đã làm gì mà có kẻ thù? - Anh chưa làm gì, có thể là như vậy. Nhưng đám đồng nghiệp bồi bút của anh thì đã góp phần làm chúng tôi khốn đốn. Tôi trông anh còn trẻ, chắc chưa kịp gian manh đểu cáng nên bảo cho anh biết là chúng tôi không hoan nghênh loại người như các anh.
Cô hầu gái không mảy may cảm thấy tủi thân, lặng lẽ bước ra. Mạng sống của cụ Chánh là thứ quan trọng nhất với cô, còn lại đều chỉ là vớ vẩn. Bị mắng mà cô thấy nở từng khúc ruột, bởi cô biết, trong tâm trạng hiện giờ, chẳng có người đàn ông nào nghĩ đến chuyện chết. Thay vào đó, họ đang nghĩ cách để tận hưởng cuộc sống. Thực lòng thì cô rất quý cụ Chánh. Là đàn bà, cô nào có khác các bà vợ của cụ mỗi khi được ở bên cạnh cụ. Nhưng phận tôi đòi, lại mang danh cháu họ bảy đời, không cho phép cô bày tỏ. Khi cụ Chánh đuổi vợ con ra phố, cô thấy đó là cơ hội cho bản thân. Biết cụ rắp tâm tự tử, cô đã để ý theo dõi và thấy cụ cho mã tiền cùng thạch tín vào chai rượu. Chờ cụ Chánh nhãng ý, cô đem chai rượu ngâm cao hổ cốt và những vị thuốc bổ cho đàn ông thế vào chai rượu độc. Cô nghĩ đó là việc làm nhân nghĩa, chắc cụ Chánh không thể vì thế mà ghét bỏ. Vì vậy, khi nghe cụ Chánh quát, cô chỉ muốn lấy tay áo che miệng cười đắc ý. Nhưng rồi bỗng cô nghĩ chẳng qua cô đang giữ ngọc ngà cho mấy bà vợ đành hanh đỏ mỏ, cũng chỉ là công cốc. Lão già rốt cuộc vẫn là kẻ ngu hèn, tối mắt vì tiền và quyền. Lão chết vì sĩ diện hão, chứ chả phải là để giữ khí tiết của kẻ anh hùng khi sa cơ. Ngọc ở trước mắt mà không biết, thì có khác gì loài lợn! Chả đáng để mình lấm thân với lão. Một chút buồn tủi, một hút khinh khi, một chút căm tức theo cô về chỗ nằm dành cho mình. Nhưng cô chưa kịp ngả lưng thì đã thấy cụ Chánh đứng ngay ở đầu giường, bóng cao to trùm tỏa nhưng hoàn toàn bất động, hạ bộ như sắp chọc thủng lớp quần lụa. Toàn thân cô run bắn lên. Cô không dám hỏi cụ Chánh cần gì. Cô chờ một hành động tàn bạo của cụ, như chính cô đã từng chứng kiến khi bà Hai bị phát hiện có tư tình với đứa cháu họ làm cận vệ. - Dậy, đi theo tao! - Cụ Chánh phẩy ống tay áo - Nhanh lên! Cụ Chánh bước ra trước, dáng đi nặng nề, vướng víu. Cô hầu nem nép bước theo về phòng cụ, tai vẫn chưa tin đấy là lời của cụ hay của bóng ma. Cô đứng ngoài cửa, toàn thân vẫn run bần bật. Cụ bảo cô vào và khép cửa lại. Cô ngoan ngoãn làm theo. Cụ bảo cô ngồi xuống chiếc giường vốn chỉ dành cho những tấm thân ngọc ngà. Cô ngoan ngoãn làm theo. Cụ bảo cô cởi bỏ xiêm y. Cô hơi lưỡng lự, toàn thân ớn lạnh. Nhưng cụ vẫn nhẹ nhàng bảo cô cởi bỏ xiêm y. Lần này thì cô làm theo. Trước mắt cụ Chánh là một pho tượng trắng ngần mà qua tuổi ngũ tuần cụ chưa từng được thấy. Đến lượt cụ Chánh run lên. Thực ra mày là con hầu gái nghèo khổ hay là tiên nữ giáng trần trêu ngươi tao? Mắt cụ hau háu nhìn vào hai cái nhũ hoa màu hồng ngọc, chỉ vừa bằng hai cái chũm hoa cau. Mắt cụ lướt dần xuống lỗ rốn, nơi làn da bụng trắng nhễ nhại, mịn màng, rồi xuống nữa, nơi cái tỉnh tình tinh của cô, y như một miếng nhung đen cắt khéo thành hình tam giác cân, tạo một nét nhấn chết người. Thấy vậy, cô hầu gái vội khoanh tay lên ngực, hai đùi khẽ khép lại. Chính cái động tác đoan chính đó càng khiến máu cụ chạy ngược từ ngón chân lên tận đỉnh đầu. - Tao muốn chết để không phải chứng kiến cảnh đời tao loạn, đổi trắng thay đen. Tao muốn chết vì không muốn chịu nhục bị đày xuống làm thân chó ngựa. Tao muốn chết để giữ trọn thanh danh với tiên tổ và các bậc hào phú... Trời ơi, tao muốn chết... - Cụ ôm mặt nức nở ngồi xuống bên cạnh cô hầu gái - Nhưng - Cụ nhìn trừng trừng vào toàn thân cô ta - chính mày ngăn cản ý định ấy của tao. Mày muốn tao sống tiếp hay muốn trả thù tao? - Cụ Chánh dừng lại, nấc lên từng tiếng nghe vô cùng ai oán và uất hận - Nghe tao hỏi đây: Mày làm thế để làm gì? - Con không biết. Con chỉ biết nhất định mình phải làm thế! - Mắt cô hầu gái nhìn cụ nửa như van lơn, nửa như trêu ngươi, toàn thân cô vẫn lồ lộ trước mắt cụ Chánh như một pho tượng. - Vậy là duyên tiền kiếp rồi. Trời định rồi. Con hầu chỉ là cái vẻ ngoài trêu ngươi, thực chất mày là ngọc nữ. Từ hôm nay, mày không còn là kiếp con hầu. Từ hôm nay, nàng là bà Năm quyền quý nhất của ta. - Con xin ông! Con không có phận ấy đâu. - Không, ta chẳng có quyền gì sất. Đều là ý trời. Chả có rượu hợp cẩn đâu, ngoại trừ chai rượu thuốc độc nàng vẫn còn giấu dưới chăn. Ta và nàng sẽ cùng chết. Cụ Chánh nhẹ nhàng ngồi xuống bên người đàn bà mà từ đây là bà Năm quyền quý. Toàn thân nàng đang run lên không biết vì sợ hay vì sung sướng. Hương thơm thoát ra từ các lỗ chân lông nàng, tỏa ngào ngạt, chỉ có thể là hương trinh tiết. Cụ Chánh nhanh chóng trút bỏ mọi sự vướng víu, để tận hưởng lộc trời ban. Cụ nhẹ nhàng đi vào chốn thiên thai, với một chút khó khăn đầy sung sướng. Mặt cô hầu gái khẽ nhăn lại, nhưng bằng cái cách đón nhận tình cảm của cụ Chánh ban cho, thì rõ ràng bà Năm rất hạnh phúc. Chưa có cuộc tình nào mà cụ thấy mãn nguyện như với cô hầu gái một thời. Cụ thắp to ngọn nến để được thấy thân hình nàng ngọc ngà đến mức nào. Cụ đặt nhẹ môi vào cái đầu vú bé tí xíu, hồng rực như một viên ngọc màu máu bồ câu, khẽ dùng lưỡi đưa đi đưa lại để cảm nhận thứ hương đồng trinh nồng nàn tỏa ra khắp cơ thể nàng. Bụng nàng thon nhỏ, thắt lại nơi ngang rốn rồi nở đều ra hai bên đùi, che chở cho một vật còn quý gấp ngàn vạn lần châu báu, ngai vàng trên đời, đang ánh lên thứ màu đen huyền bí, một thứ ánh sáng có thể biến mọi vua chúa trên đời thành những kẻ lạc đường ngu ngốc. Họ làm tình cả thảy năm lần, lần nào cũng mỹ mãn. Tiếng rên của nàng như tiếng reo ca của thiên thần khi gặp giàn nho chín mọng, nung núc quả. Và suốt ba đêm như vậy, mỗi đêm cứ phải đủ năm lần, không sót mảy may.Gần sáng hôm thứ tư thì cụ Chánh tắt thở, da dẻ vẫn hồng rực như lúc tách ra khỏi cơ thể nàng.
Ai cho ông chết? Ông chết thì hết mẹ nó chuyện - Vẫn cái giọng cục cằn nhưng lần này gã cười khùng khục - chúng tôi phải nuôi bọn chuyên gia để chúng vắt óc nghĩ mãi mới ra cái cách hay ho thế này đấy, không được áp dụng cũng phí. Ông có thể là anh hùng trong thời chiến, những chiến tích của ông rất đáng ngưỡng mộ, nhưng hôm nay ông sẽ không còn có thể anh hùng được nữa, vì chúng tôi mạnh và nguy hiểm hơn mọi kẻ thù mà ông đã đối đầu. 
Mãi đến lần thứ tám, nếu tôi đếm không nhầm, sau khi kéo tay lên xuống có vẻ trơn tru hơn, ngài mới thấy hài lòng, nhìn lại chữ ký lần nữa rồi tươi cười đưa cho bố tôi. Bố cúi rạp xuống, hai tay đưa ra đón lấy món quà vô giá. Nó vô giá vì rất nhiều lẽ, trong đó có cả sự cầu kỳ, cẩn trọng, tỉ mẩn tới từng nét bút của người ký. Khi bố ngắm nghía chân dung ngài bằng vẻ mặt của một gã nô tài được chủ bất ngờ ban thưởng lớn, lật phía sau xuýt xoa khen chữ ký mạnh mẽ, đầy khí cốt của trời đất, thì ngài, vẻ mặt mãn nguyện và hoàn toàn thư thái, kiểu thư thái của người vừa làm xong một việc trọng đại, đi đi lại lại giảng giải về cảm xúc chi phối chữ ký. Rằng bằng kinh nghiệm xương máu mà ngài tích cóp được qua thời gian, chữ ký thể hiện rõ nhất tâm trạng của người ký: Vui hay buồn, xúc động hay vô cảm, bực tức hay độ lượng, vội vã hay thư thả. Thậm chí chỉ nhìn vào chữ ký, nếu là người tinh ý, còn có thể nhận ra nó mang lại cho người xin điều gì từ nét ký.
“Kẻ thù của chúng ta thâm hiểm hơn chúng ta tưởng rất nhiều, và lại còn dối trá nữa chứ. Muốn chiến thắng những kẻ như vậy - mà chúng ta thì luôn phải có nghĩa vụ chiến thắng - thì mình cũng phải biết thâm hiểm”.
Nhãi nhép, không hơn không kém. Rửa chân cho ngài cũng không đáng! Anh có để ý mặt lão ta lúc nghe điện thoại không? Nó tái mét đi như đít nhái, lối sợ của kẻ nô tài trước chủ nhân đầy uy quyền nào đó. Loại tiểu nhân hạ tiện thường giống nhau ở điểm ấy. Trước mặt những kẻ yếu hơn mình thì hống hách, hợm hĩnh, nhưng gặp cấp trên thì anh chứng kiến đấy. Trông thảm quá. Chỉ trách mình sao lại hồ đồ, ngu muội đến mức quỳ cả trước mặt cái thằng cha chỉ đáng làm đầu sai cho Mr. Đại.
Đừng tự đẩy mình vào chân tường. Nhân dân đang rất hạnh phúc! Hãy để họ luôn cảm thấy họ đang hưởng thái bình. Chừng nào còn làm được điều đó, chúng ta cứ kê cao đầu mà hưởng thái bình cùng họ, nhưng theo cách của mình, tất nhiên.
Tôi bảo rằng tôi ngưỡng mộ tình kỷ luật, ngăn nắp và sự can đảm của người Nhật. Tưởng gã sẽ tự hào đến phổng mủi lên. Nào ngờ, gã nói một thôi về những tính xấu của người Nhật. Gã làm tôi ngạc nhiên khi khẳng định người Nhật thuộc sắc dân rất hèn nhát. Trên đầu giường mỗi người dân Nhật đều có một đôi dép để sẵn sàng chạy khi có động đất. Chẳng qua vì họ sợ đủ thứ, vì thế mà phải tìm cách để không tự ti với thiên hạ. Tôi bảo đó là tính cẩn trọng.
“Trên thế gian, có những dân tộc chỉ quen ngồi tự sướng với nhau bằng chữ nghĩa, chuộng thứ danh hão, một kiểu tự kỷ về văn hóa, mẹ hát con khen hay rốt cuộc họ chỉ đáng đi làm thuê làm mướn để hưởng chút cơm thừa thôi. Họ không bao giờ thuộc nhóm những nước được chia của. Bởi vì họ mãi mãi là những đứa trẻ không biết lớn. Đáng lẽ đám con cháu phải đau đớn, xấu hổ, thì đời này sang đời khác cứ lấy đó làm điều tự hào”.
Sao lại không liên quan - Tôi cũng cố cười để xóa đi không khí gượng gạo - ngày nào chúng ta chẳng có thể gặp nhau. Khi sân gôn xây xong, tôi hứa sẽ biếu Huyện trưởng một cái thẻ VIP, Huyện trưởng đương nhiên là khách quan trọng nhất của chúng tôi. Tôi làm được điều đó, kể cả chúng tôi bán lại quyền khai thác. - Cảm ơn anh trước. Nhưng thôi, cái thẻ VIP ấy anh cứ giữ lấy, dành cho đối tác khác. Tôi mà cầm gậy đánh gôn thì khối người vỡ mặt oan. Tôi muốn sân gôn sau này là của chung chúng ta. Tôi hơi giật mình nhưng trấn tĩnh lại ngay. Hóa ra cái ông Huyện trưởng này cáo già hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. Ông ta chờ cho mọi thứ sắp xong xuôi, mới ngả bài. Nếu ngả bài sớm hơn, biết đâu chúng tôi sẽ bỏ cuộc. Ấy là chưa kể nếu dự án không thực hiện được, thì chỉ có chúng tôi mất tiền.
Ông ta là hiện thân đòn trừng phạt mà chúng ta phải chịu. Bố con không phải là người độc ác. Bố con chỉ làm những gì không thể thoái thác, khi tình thế bắt buộc. Bố con chỉ can dự vào một phần nhỏ cuộc đời bi thương của ông ấy thôi. Nhưng đó lại là nỗi đau khổ mà bố con mang theo mình suốt cuộc đời. Nhiều năm rồi, mẹ không đêm nào yên giấc khi bố kể hết mọi chuyện bố làm để có trong tay quyền xây lắp cái nhà máy thép ấy. Vì lợi nhuận, vì không thể cưỡng lại những mệnh lệnh ban ra từ bóng tối! Bố đã rất muốn dừng lại, bố đã nhiều lần tỏ ý không nên làm cái dự án ấy nhưng không có cơ hội nói thật suy nghĩ của mình. Ở vào cương vị của bố những năm ấy, nói thật vô cùng khó. Thậm chí không được phép. Bố có thể biến mất trong khi các con thì còn bé. Mẹ thì chẳng thể làm gì để ngăn được họ...
Những ai thực sự là các papa - bố già? Bỗng có lúc tôi giật mình với câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn và vô lý này. Tôi không biết thì còn ai có thể biết? Nhưng sau một thời gian, tôi phải cay đắng thú nhận đó lại là sự thật. Những người vẫn xuất hiện phía sau cánh gà, với bộ mặt thâm trầm, lạnh lùng, đưa ra mọi quyết định quan trọng của công ty liệu có phải là các papa? Họ có thể và không thể? Không ai biết chắc chắn họ là ai. Giờ thì tôi hiểu vì sao bố cứ phải lao vào hết việc này đến việc khác mặc dù trong lòng có lúc không muốn. Bố đã tự nguyện tạo ra bộ máy mà ông không phải là người điều hành chính. Không ai điều hành chính trong đế chế của bố. Mỗi người khi đơn lẻ thì nghĩ khác nhau. Nhưng hễ cứ ngồi bên nhau là canh chừng cảnh giác và để cho an toàn, tất cả nghĩ giống hệt nhau, nói một nội dung. Mọi thứ tuân theo một sự dẫn dắt vô hình nào đó mà ngay người trong cuộc cũng không biết đầu dây điều khiển nằm ở đâu. Tất cả giống như một bóng đêm. Nó trùm lên mọi thứ nhưng không hiện hình cụ thể.
Một trong số những papa nhiều uy lực nhất có biệt danh là Mối Chúa. Không biết ai gọi ngài bằng cái biệt danh đó đầu tiên và vì sao lại gọi như vậy? Có lẽ do hình thể của ngài nung núc những mỡ, y như bụng con mối chúa? Quý vị đã tận mắt thấy con mối chúa? Nếu chưa lần nào thì đó là nỗi may. Bởi quý vị đỡ phải rùng mình sởn gai ốc mỗi khi hình dung cái bụng tròn mọng ấy chứa nhung nhúc những kẻ gậm nhấm tàn khốc, có thể nuốt cả thế gian. Hàng vạn hàng vạn bộ hàm như vậy nhanh chóng xóa sổ mọi thứ mà nó càn quét. Nhưng tôi đang nói về papa Mối Chúa. Ngài có một hình thù rất kỳ quái. Mặt ngài trơn bóng như bôi mỡ, với những nốt mụn cá đã thành sẹo từ thời thanh niên. Tổng thể trông ngài như một con gà chọi già, lớp da cổ đủ sức làm áo giáp cho những cú vỉa trời giáng! Điều ấn tượng nhất mỗi khi gặp mặt Mối Chúa là mắt ngài rất ít khi chớp, vì thế nó hơi lồi và khô, giống mắt của loài thằn lằn sa mạc. Không thể đoán nổi ngài đang nghĩ gì, đến nỗi có cảm giác ngài không có cảm xúc. Và đừng có ai dại dột định trấn áp ngài bằng bất cứ loại cương vị và uy tín nào. 
Ngoài Mối Chúa, một papa nữa cũng thường ám ảnh giấc ngủ của tôi. Ngài có biệt danh là Di Lặc, bởi bản mặt phúng phình, mũi như quả táo với cái miệng rất rộng, luôn cười hết cỡ. Nhưng nhìn Phật Di Lặc cười người ta nghĩ đến an bình và hạnh phúc, còn khi papa Di Lặc của chúng tôi cười thì nhất định một kẻ nào đó sắp bị hạ gục. Với ngài không có bạn bè, mà chỉ có kẻ thù; không có đối tác, mà chỉ có đối thủ. Ngài chỉ vui khi thấy kẻ thù thất bại thảm hại. Có cả thảy hơn một chục papa như vậy trong công ty của tôi, với một phần vốn đại diện rất lớn. Nhưng lớn hơn nhiều là nguồn vốn quyền lực chỉ họ mới có, thứ tạo ra tiền bạc gấp nhiều lần lợi tức thu từ kinh doanh. Họ giống như hội đồng của viện cơ mật trong một quốc gia. Họ không mấy khi chấp chính, nhưng mọi đường hướng hành động đều từ những góc tối bí mật đưa ra. Những hợp đồng béo bở; những mối quan hệ được thiết lập hoặc hủy bỏ; những thông tin gắn với quy hoạch quyết định chiến lược đầu tư, chẳng hạn như dự án sân gôn mà chúng tôi đang theo đuổi; những chính sách ở cấp độ cao liên quan đến công cuộc làm ăn của công ty... đều do một tay họ lo liệu, qua cách thức không theo một nguyên lý nào mà chỉ có thể gọi là nguyên lý của bóng tối. Mọi thứ đều bò ra từ bóng tối, như những con rắn đầy nọc độc, hơi thở lạnh buốt và biết tàng hình.
Con không cần biết họ là ai, con chỉ cần biết họ là những ngưòi điều hành chứ không phải chúng ta. Họ ngồi trong rèm nhiếp chính, con hiểu chứ. Họ tạo ra lịch sử và vị thế của cái công ty này. Họ nắm toàn bộ quyền chi phối dù họ đến với chúng ta không một xu dính túi. Họ góp vốn bằng thứ quyền lực ngầm, bằng các mối quan hệ, bằng những cú lèo lái chính sách, bằng cách ăn tươi nuốt sống đối thủ. Nhưng công ty của bố con lớn mạnh được như hiện nay, oái oăm thay, lại đều nhờ ở những thứ vốn liếng kinh khủng ấy. Nếu con cứ ở nước Anh thì không cần phải biết chuyện đó. Nhưng giờ con đang ngồi ở vị trí lãnh đạo công ty, với xung quanh là một bầy kền kền, mẹ muốn con biết thực sự con có quyền gì. - Vâng, thực sự thì con có quyền gì? - Chúng ta chỉ có quyền nghe sai bảo thôi con ạ. Bố con, sau khi nhận ra sai lầm, đã muốn sửa chữa. Ông ấy đã tìm cách để thoát khỏi thân phận của một thứ con tin. Nhưng ông ấy đã dấn sâu vào thế giới của họ đến mức không còn đủ thời gian và sức mạnh để quay ra.