Diego Catto on Behance
(2021) Đọc cuốn sách Đám Đông Cô Đơn The Lonely Crowd - David Riesman 🕮 Tổng số sách đã đọc được: 129 quyển "

Xã hội nào muốn vận hành tốt thì các thành viên phải học được kiểu tính cách khiến họ muốn hành xử theo cách họ phải hành xử với tư cách là thành viên của xã hội hay của một giai cấp riêng biệt trong xã hội đó. ➜ vậy tính cách có phải là 1 sự phản ánh giai cấp của người đó!???
Xã hội với tiềm năng tăng cao dân số phát triển ở các thành viên tiêu biểu của mình một tính cách xã hội mà tính tuân thủ được bảo đảm bằng khuynh hướng tuân theo truyền thống: tôi sẽ gọi đây là những người kiểu truyền thống định hướng và xã hội mà họ sống là xã hội phụ thuộc vào kiểu truyền thống định hướng. Xã hội ở giai đoạn tăng dân số chuyển tiếp phát triển ở các thành viên tiêu biểu của mình một tính cách xã hội mà tính tuân thủ được bảo đảm bằng khuynh hướng thu nhận từ thời thơ ấu một tập hợp các mục tiêu đã được nội tại hóa [internalized]. Tôi sẽ gọi đây là những người kiểu nội tại định hướng và xã hội họ sống là xã hội phụ thuộc vào kiểu nội tại định hướng. Cuối cùng, xã hội ở giai đoạn chớm giảm dân số phát triển ở các thành viên tiêu biểu của mình một tính cách xã hội mà tính tuân thủ được bảo đảm bằng khuynh hướng trở nên nhạy cảm với các kỳ vọng và sự ưa thích của người khác. Tôi sẽ gọi đây là những người kiểu ngoại tại định hướng và xã hội họ sống là xã hội phụ thuộc vào kiểu ngoại tại định hướng.
Theo cách nào thì xã hội cũng sẽ đạt được một cuộc thương lượng Malthus với nguồn cung lương thực có hạn bằng cách giết sạch, theo cách này hay cách khác, một số nhân khẩu thừa khi số người sinh ra vượt số người chết đi - cái bẫy khổng lồ mà tự nhiên đã đặt sẵn cho con người, theo Malthus quan niệm, và con người chỉ có thể yên ổn thoát được nó bằng cách chăm lo cày cấy, trì hoãn hôn nhân để thận trọng không sinh con đẻ cái. Nếu không ngăn sinh con bằng biện pháp trì hoãn hôn nhân hay các biện pháp ngừa thai khác thì sẽ phải hạn chế dân số bằng cách tước đi mạng sống con người. Thế nên các xã hội đã “phát minh ra” tục ăn thịt người, nghĩ ra chuyện phá thai, tổ chức chiến tranh, tế người, và giữ tục giết trẻ sơ sinh (nhất là bé gái) như các biện pháp để tránh đói kém và bệnh dịch cứ đều đặn xảy ra.  ➜ Kiểm tra lại 
Định nghĩa về kiểu truyền thống định hướng. Vì kiểu trật tự xã hội chúng ta vừa bàn là tương đối ổn định, nên tính tuân thủ của cá nhân có chiều hướng phản ánh tư cách thành viên của người đó trong một độ tuổi, thị tộc hay đẳng cấp cụ thể; anh ta học cách hiểu và trân trọng các khuôn mẫu đã tồn tại hàng bao thế kỷ, có được điều chỉnh nhưng không đáng kể trong quá trình thế hệ này nối tiếp thế hệ khác.Thực ra, cá nhân trong một số xã hội nguyên thủy được đánh giá cao và tôn trọng hơn nhiều so với ở một số vùng trong xã hội hiện đại. ➜ Tại sao tác giả lại nói như vậy?
Định nghĩa về kiểu nội tại định hướng. Một xã hội như vậy có đặc điểm là tính di động cá nhân tăng, sự tích lũy tư bản nhanh chóng (đi cùng với những chuyển đổi công nghệ khốc liệt), và sự bành trướng gần như liên tục: bành trướng tập trung trong sản xuất hàng hóa và sản sinh con người, bành trướng mở rộng trong thám hiểm, chiếm hữu thuộc địa và chủ nghĩa đế quốc. Nhiều lựa chọn hơn mà xã hội này trao cho - và nhiều sáng kiến hơn mà xã hội này đòi hỏi để đương đầu với các vấn đề mới lạ - được xử lý bởi các kiểu tính cách có khả năng xoay xở sống hòa hợp [theo tập thể] mà không chịu sự định hướng hiển nhiên và khắt khe của truyền thống.

Người bị truyền thống định hướng, như đã bàn, hầu như không nghĩ mình là một cá thể. Còn họa hoằn hơn nữa chuyện anh ta chợt nghĩ rằng mình có thể tự tạo nên định mệnh của mình theo nghĩa mục tiêu cá nhân, mục tiêu cả đời, hoặc nghĩ rằng định mệnh của con cháu anh ta có thể tách biệt với định mệnh của nhóm gia đình. Trong tâm lý, anh ta không tách rời đủ xa khỏi chính anh ta (hay vì vậy, cũng không đủ gần với chính anh ta), gia đình anh ta, hay nhóm anh ta, để có thể nghĩ kiểu ấy. Tuy nhiên, trong giai đoạn tăng dân số chuyển tiếp, những người thuộc tính cách nội tại định hướng lại có được cảm giác mình làm chủ đời mình và thấy con cái họ cũng là những cá thể có sự nghiệp để theo đuổi.
Cuốn sách của Ruth Benedict, Patterns of Culture (Các mô thức văn hóa), mô tả chi tiết sinh động ba xã hội nguyên thủy: 
Zuni tribe: Location, Clothes, Food, Lifestyle, History and famous Chiefs***
Thổ dân Pueblo (Zuni) ở Tây Nam nước Mỹ, dân đảo Dobu ở Thái Bình Dương, và thổ dân Kwakiutl ở bờ biển Tây Bắc châu Mỹ. Thổ dân Pueblo được mô tả là một xã hội nhu hòa, hợp tác, ở đó không ai mong được coi là vĩ nhân và ai cũng muốn được xem là một người bạn tốt. Quan hệ tình dục ít gây ra ghen tuông hay dạng phản ứng dữ dội nào khác; không chung thủy không bị trừng phạt nghiêm khắc. Cái chết cũng được nghĩ tới một cách nhẹ nhàng, ít cảm xúc mãnh liệt; nhìn chung, cảm xúc được làm mềm mại đi. Mặc dù họ có các biến đổi đáng kể trong địa vị kinh tế, nhưng ít có sự phô trương sức mạnh kinh tế và thậm chí còn ít phô trương quyền hành chính trị hơn nữa; họ có một tinh thần hợp tác với gia đình và cộng đồng. 
Dobu, trái lại, được trình bày gần như là một xã hội hoang tưởng mà bàn tay mỗi người đều hại hàng xóm của mình bằng ma thuật, trộm cắp và ngược đãi; ở đó chồng và vợ luân phiên nhau làm tù nhân của bà con họ hàng người kia; và ở đó sự không chung thủy bị căm ghét ghê gớm. Đời sống kinh tế Dobu được xây dựng trên thủ đoạn bất lương trong sự đổi chác giữa các đảo với nhau, trên cảm giác mãnh liệt về quyền sở hữu, và trên hy vọng chiếm được cái gì đó mà không mất gì nhờ trộm cắp, tà thuật và gian lận.
File:The Kwakiutl Indians of Vancouver Island. (postcard) - NARA -  <a target=
Xã hội thứ ba, Kwakiutl, cũng kình địch quyết liệt. Nhưng sự kình địch chủ yếu ở tiêu thụ phô trương, điển hình với các cuộc yến tiệc gọi là “tiệc tặng quà”, khi đó các tù trưởng hơn thua nhau ở chỗ đãi ăn, đốt chăn màn và đồng lá - những biểu tượng chính của sự giàu có trong xã hội; đôi khi ngay cả một căn nhà hay một chiếc xuồng cũng được châm lửa đốt trong một nỗ lực giành vẻ vang cuối cùng. Thực ra, xã hội này là một bức biếm họa tiêu thụ phô trương của Veblen; dĩ nhiên, tiệc tùng của các tù trưởng Kwakiutl này đóng vai trò “như kênh hợp pháp để sản phẩm thặng dư trong xã hội được dùng cạn kiệt và tiêu thụ, mang lại sự thư thái tinh thần nhiều hơn cho mọi bên liên quan”.

Ba kiểu người phổ quát này (thích nghi, lệch lạc, độc lập), giống như ba kiểu người trong lịch sử của chúng ta (truyền thống định hướng, nội tại định hướng và ngoại tại định hướng), theo nghĩa của Max Weber, là “những kiểu lý tưởng”, tức là, các kết cấu cần thiết cho công việc phân tích. Mỗi người đều sẽ là một trong các kiểu này ở chừng mực nào đó; nhưng không ai có thể được thuật ngữ nào trong những thuật ngữ này mô tả trọn vẹn. Nói quá lên thì, ngay đến một người mất trí cũng không phải là kẻ lệch lạc trong mọi mặt đời sống; một người độc lập cũng không hoàn toàn độc lập, tức là anh ta không thể không bị ràng buộc theo lối phi lý trong phần nào đó của tính cách đối với các đòi hỏi văn hóa về tồn tại của anh ta.
Đặc điểm nổi bật nhất ở bệnh nhân thờ ơ là anh ta rõ ràng thiếu cảm xúc và động lực. Thoạt nhìn anh ta có vẻ như bị trầm cảm; tuy nhiên, quan sát kỹ hơn thì sẽ thấy là thiếu xúc động. Anh ta có vẻ chậm đi trong các phản ứng tâm lý và vận động; anh ta cho thấy một vẻ vô hồn và một nhân diện như mặt nạ… Họ cư xử rất đàng hoàng trong bệnh viện, tuân theo mọi phép tắc, nội quy. Họ chẳng mấy khi kêu ca và không đòi hỏi… các bệnh nhân này không có thôi thúc giãi bày những cái họ chịu đựng và không có khả năng nhìn thấu hoàn cảnh của mình. ➜ Vậy họ quan tâm đến điều gì? hay là không có gì có thể khiến họ quan tâm???
Tiêu biểu cho người dửng dưng kiểu truyền thống định hướng là thái độ coi chính trị là việc của ai khác; với người được phỏng vấn ở trên, chính trị là dành cho chồng bà, cho người giàu có, và rất có thể là cho câu lạc bộ của người da trắng. Độ sâu và tính dai dẳng của các quy ước ủy quyền này đạt đến mức độ là người dửng dưng chính trị kiểu này, dù không được trực tiếp tham gia chính trị, vẫn chẳng có nguyên cớ nào khiến họ cảm thấy hoang mang. Không có ý thức trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực chính trị, một người như thế không tìm quyền lực, và do vậy hiếm khi cảm thấy thất vọng hay có lỗi về chính trị.
Kiểu người tiêu thụ thủ đắc (acquisitive consumer) ít để tâm đến việc tích cóp một kho đồ quý riêng hay sở thích riêng mà bận tâm hơn đến chuyện khoe khoang đồ sở hữu với phong cách thoạt nhìn có vẻ là kiểu ngoại tại định hướng trong sự chú tâm của anh ta. Thế nhưng, nếu chúng ta đi trở lại tác phẩm kinh điển của Veblen thì tôi cho rằng, chúng ta có thể thấy người tiêu thụ mà ông mô tả chỉ thuộc kiểu ngoại tại định hướng ở bề ngoài. Người tiêu thụ phô trương của Veblen đang tìm cách khớp vào một vai trò trong cuộc đời mà cương vị của anh, hay cương vị được kỳ vọng ở anh ta đòi hỏi; trong khi đó người tiêu thụ kiểu ngoại tại định hướng tìm kiếm trải nghiệm hơn là đồ vật, và khao khát được người khác dẫn dắt hơn là làm người khác lóa mắt vì những thứ phô trương. Người tiêu thụ phô trương sở hữu một tiêu chuẩn cho phép anh ta sẵn sàng cân đo cái người khác có, ấy là tiền mặt. Chuẩn này có thể thấm vào độ kín bưng của vật thể, ngay cả những vật thể độc nhất vô nhị về bản chất, ví dụ như một địa điểm địa lý (dù chỉ là ba bốn tấc mặt tiền) hay một người đẹp (thứ tuyệt vời nhất mà tiền mua được). Điều này mang tới cho việc tiêu thụ của người kiểu nội tại định hướng đặc tính tương đối phi cá nhân - nó cũng phi cá nhân như hoạt động sản xuất của anh ta, nó vốn là một phản chiếu của hoạtđộng sản xuất. Tương tự, nếu anh ta sưu tầm tác phẩm của các họa sĩ bậc thầy thời xưa, ấy là anh ta đang bước lên một bậc đã chuẩn hóa trên thang bậc tiêu thụ cho giai cấp xã hội mình, đồng thời nghĩa là anh ta đang mua một món đầu tư có lợi hoặc ít ra cũng là một canh bạc hay. Hơn nữa, về một mặt, bản thân anh ta cũng là một “bậc thầy”, một người có kỹ thuật, và anh ta có thể ngưỡng mộ kỹ thuật của họa sĩ Phục hưng, trong khi chẳng mấy người tiêu thụ kiểu ngoại tại định hướng ngày nay dám ngưỡng mộ thứ kỹ thuật hũ nút (hoặc bình phẩm sự thiếu vắng kỹ thuật) của một họa sĩ trừu tượng, dù họ có thể hiểu biết hơn nhiều về nghệ thuật. 
Người tiêu thụ phô trương lao vào một kiểu tranh đua ngoại hiện, như Veblen đã chỉ ra khi dùng những từ ngữ “làm ra vẻ”, “ganh đua”, “phô trương”, và những từ ngữ khác trong kho từ vựng mỉa mai tuyệt vời của ông. Người tiêu thụ kiểu ngoại tại định hướng có thể cạnh tranh theo cách trông có vẻ như vậy, nhưng chỉ trong chừng mực những người ngang hàng o ép anh ta. Cái mong muốn chơi trội của anh ta, như tôi đã cố chỉ ra, đã bị làm dịu đi.
Người tiêu thụ thủ đắc đem vào lĩnh vực tiêu dùng các động cơ thúc đẩy và những lý tưởng tương tự với những thứ mà anh ta thể hiện trong lĩnh vực sản xuất. 
Người tiêu thụ thoát ly tìm cách làm trầm trọng thêm phân cực cảm xúc giữa công việc và vui chơi. Thăng hoa cùng nghệ thuật. Những sự kiện lớn để được “thoát ly hướng thượng” trong thời gian nhàn rỗi là thi thoảng: Rõ ràng các động cơ thúc đẩy những người tham gia như vậy không đơn thuần là thoát ly. Ở đây có niềm khao khát, thường được che đậy sơ sài, là tiến tới và tiến lên trên thang bậc xã hội. Qua phong trào khôi phục đức tin tôn giáo và đọc Kinh Thánh, cá nhân có thể tìm cách chạy trốn không chỉ cõi đời này mà còn cả các mối nguy của đời sau. Cuộc sống thường nhật cay cực và buồn tẻ; nhàn rỗi là một cố gắng thỉnh thoảng để có được sự cải thiện tao nhã. ➜ Tại sao việc nhìn nhận cuộc sống thường nhật là buồn tẻ và cay cực là một trong những suy nghĩ phổ biến???? 
Bàn chân trên đường ray. Người kiểu nội tại định hướng có thể thoát ly hướng hạ cũng như hướng thượng. Anh ta tìm thấy trong các tiểu thuyết ba xu, trong chọi gà, trong đua ngựa có gắn yên, trong khúc hát của thợ cạo, một biến thể khác với vai trò công việc của mình. Trong khi một số thăm viếng Chartres, số khác lại đi xem nhảy múa khêu gợi ở Midway. Bất chấp các nỗ lực của Thanh giáo và giới nữ hòng xua đuổi khỏi đời sống các trò tiêu khiển gợi nhớ lại thú tiêu khiển thời Trung đại này, đàn ông trung lưu thế kỷ 19 vẫn kiên quyết bám lấy chúng.
Đàn ông kiểu nội tại định hướng có một nhu cầu đã khái quát hóa là làm chủ được việc khai thác các nguồn lực trên mọi mặt trận mà anh ta biết. Anh ta là người thiên về công việc. ➜ Tức là đối với kiểu nội tại thì việc làm chủ nguồn lực quan trọng hơn so với việc làm chủ con người???
Đàn ông kiểu ngoại tại định hướng là con người; anh ta thiên về con người. Do vậy cả công việc lẫn hưởng thụ đều có cảm giác như các hoạt động liên quan đến con người. 
Nhiều người kiểu nội tại định hướng là những người điều khiển thành công mọi người; thường thường, chính tính nội tại định hướng của họ khiến họ không biết mình điều khiển và khai thác người khác đến mức nào.