Note.50✤Book.85✤6/2021: Tư duy làm giàu...!!!!!????
(2021) Đọc vài quyển sách về tư duy làm giàu!????? 🕮 Tổng số sách đã đọc được: 85 quyển 🕮 ✤1/ Ai Nói Voi Không Thể Khiêu...

(2021) Đọc vài quyển sách về tư duy làm giàu!????? 🕮 Tổng số sách đã đọc được: 85 quyển 🕮
✤1/ Ai Nói Voi Không Thể Khiêu Vũ - Louis V. Gerstner
✤✤2/ Bí quyết làm giàu vĩ đại nhất trong lịch sử (Joe Vitale)
✤✤✤3/ Kinh Nghiệm Thành Công Của Ông Chủ Nhỏ - Lão Mạc
✤✤✤✤4/ Sách "Đen" Về Tinh Thần Doanh Nhân - Fernando Tría de Bes
✤✤✤✤✤5/ 10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Làm Chủ và Người Làm Thuê - Keith Cameron Smith
✤✤✤✤✤✤6/ 10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Giàu Và Người Nghèo - Keith Cameron Smith
✤✤✤✤✤✤✤7/ 10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Thắng Và Người Thua - Keith Cameron Smith
Ai Nói Voi Không Thể Khiêu Vũ - Louis V. Gerstner
Phân quyền: “Đưa việc ra quyết định tới cấp gần với khách hàng hơn để phục vụ khách hàng tốt hơn. Cho phép các cấp quản lý được phân quyền quyền quyết định để có thể ra quyết định nhanh hơn. Hình thức tập trung quyền lực không tốt vì nó làm chậm quy trình ra quyết định của những người tiếp cận gần nhất với khách hàng. Những công ty lớn thường chậm chạp và cồng kềnh. Các công ty nhỏ nhanh nhẹn và nhạy bén hơn. Do đó, cần tách các công ty lớn thành các phần nhỏ nhất có thể.”
Tôi đã xem các thông điệp lớn mô tả hào hứng và say mê đường lối mới và táo bạo của doanh nghiệp. Nhưng, vấn đề là các nhà lãnh đạo thường không hiểu rằng mọi người thực hiện những gì bạn kiểm tra, chứ không phải những gì mà bạn mong đợi.????
Hãy gắn bó với lĩnh vực mà bạn am hiểu; hợp tác với đối tác nào có thiện chí. Lịch sử đã cho thấy rằng các công ty thật sự lớn và thành công phải không ngừng tự làm mới lĩnh vực kinh doanh chính của mình và đôi khi quá trình này là rất khó. Họ không nhảy vào các lĩnh vực kinh doanh mới mà họ không am hiểu.
Bí quyết làm giàu vĩ đại nhất trong lịch sử (Joe Vitale)
Kinh Nghiệm Thành Công Của Ông Chủ Nhỏ - Lão Mạc
TẠI SAO LẠI BÁN BÁNH NƯỚNG GẦN NHÀ GA ??? - Những cửa hàng ở nhà ga mở ra đều nhằm phục vụ hành khách lên xuống tàu xe, chứ không có người dân bản địa nào đến đây mua hàng cả. / “Hành khách trên tàu phải đi xa, thời gian dừng ở ga lại không nhiều nên thường chỉ có những nhu cầu cơ bản, chẳng ai có tâm trạng mà thưởng thức những đặc sản địa phương ở nhà ga đâu
“Nguyên lí thùng gỗ”, theo đó, ta coi việc kinh doanh giống một cái thùng gỗ do nhiều mảnh gỗ ghép lại mà thành, kinh doanh có thuận lợi hay không phụ thuộc vào việc cái thùng chứa được bao nhiêu nước. Việc cái thùng chứa được bao nhiêu nước lại không phụ thuộc vào những tấm gỗ dài, mà được quyết định bởi tấm gỗ ngắn nhất.
“Cậu đã bán hàng ở con phố đó mấy năm rồi, ở đó thích hợp với loại hình kinh doanh nào hẳn cậu cũng rõ, mình chỉ có thể gợi ý một chút cho cậu thôi. Nếu cậu mở thông hai tiệm, một bên bán cháo, một bên bán đồ nướng thì mình thấy không hợp lắm. Cậu có thấy ai ăn cháo chung với thịt nướng không? Hai loại thức ăn này không thể kết hợp được với nhau thì sẽ không thể thúc đẩy doanh thu. Ngược lại, mình thấy bán đồ nướng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu bán cháo, cửa hàng của cậu đang phục vụ rất chuyên nghiệp, nếu thêm loại thực phẩm khác thì bỗng chốc chẳng khác gì các quán vỉa hè, có thể sẽ mất những thực khách khó tính có gu ẩm thực cao. Cậu nghĩ xem, khi ăn cháo, người ta cần một không khí yên bình để từ từ thưởng thức, khác hẳn không khí ồn ào chúc tụng ở quán thịt nướng. Bên cạnh đó, cậu thử bày cháo dinh dưỡng cao cấp cùng với một xâu thịt nướng xem sao, chẳng còn chút đẳng cấp nào.”
Keith Cameron Smith


Ở châu Âu, châu Mỹ, mỗi người là một cá thể có chính kiến riêng, sống độc lập và việc tôn trọng cái “tôi” là đặc trưng của cách sống phương Tây. Trái lại, “chúng ta” là điều mà xã hội Á châu luôn hướng đến, một cuộc sống trong đó không chỉ có bản thân, mà còn cần cộng đồng, cái “tôi” chỉ là một phần nhỏ trong cái “chúng ta” mà thôi


Trong khi người phương tây làm việc với sự liên kết một cách mạch lạc và có hệ thống, người phương Đông lại có cách tổ chức khá rối rắm và nhằng nhịt.

Cũng giống như lúc đưa ra ý kiến, phương Tây có cách thể hiện cảm xúc một cách thẳng thắn, không nói dối suy nghĩ của bản thân, ngược lại người phương Đông lại có tâm lý “sự thật mất lòng”, thường giấu giếm cảm xúc thật của mình để tránh người khác thấy phiền, khó chịu.

Trong khi ở châu Á, khái niệm xếp hàng có lề có lối có phần “xa xỉ” với rất nhiều quốc gia thì tại châu Âu-Mỹ, hình ảnh những đoàn người đứng chờ mua hàng hay lên xe bus chẳng có gì khiến ta ngạc nhiên.

Một người Đức có thể coi cái “tôi” của mình là lớn nhất, quan trọng nhất, đặt mọi nhu cầu cá nhân lên hàng đầu, nhưng một người Trung Quốc hay Nhật Bản sẽ sẵn sàng gác bỏ cái “tôi” ấy qua một bên nhường chỗ cho cái “chúng ta”. Theo người phương Đông, cộng đồng quan trọng hơn cá nhân

Sau cả một tuần làm việc mệt mỏi, bạn sẽ làm gì vào ngày cuối tuần quý báu? Nếu bạn là người châu Âu, chắc sẽ chọn phương án ở nhà vui vẻ cùng gia đình, tránh đi phố hay ra ngời đường. Nhưng nếu bạn người châu Á, chắc hẳn tụ tập phố phường là niềm vui của bạn

Khi dự tiệc, người phương Tây sẽ đứng thành những nhóm nhỏ cho dễ nói chuyện, bắt bạn, làm quen. Ngược lại, người phương Đông có thói quen đứng thành vòng tròn như chơi mèo đuổi chuột vậy.

Phương Tây coi trọng sự riêng tư, chính vì vậy ở những nơi công cộng, họ cố gắng nói nhỏ để không làm ảnh hưởng đến người khác, cũng như để người khác không làm ảnh hưởng đến mình. Ngược lại, khi vào một nhà hàng, người phương Đông sẽ “việc ta ta nói”, khiến âm thanh vô cùng ồn ào, khó chịu.

Phương Tây thường sử dụng phương pháp trực tiếp để tiếp cận vấn đề, nhưng người Á Đông có vẻ khoái cách lòng vòng hơn.

*Người giàu bàn về ý tưởng, Người nghèo buôn chuyện tào lao Triệu phú sở hữu các công ty xe hơi, sở hữu các câu lạc bộ thể thao, sản xuất phim và các chương trình truyền hình, sản xuất âm nhạc, sở hữu các điểm du lịch tham quan. Còn người nghèo phải bỏ tiền để sử dụng các thứ được hình thành bởi ý tưởng của người giàu.
Tất nhiên người giàu cũng cần giải trí, nhưng họ không dành quá nhiều thời gian nói về chúng. Một trong những lý do mà người nghèo và những người rất nghèo yêu thích giải trí là bởi họ dễ bị ấn tượng bởi sự nổi tiếng và giàu có. Còn người giàu chọn sự giàu có thay vì danh vọng. Họ không mấy ấn tượng với phong cách sống hời hợt, bề nổi của những người được gọi là ngôi sao.
Người giàu luôn biết khen ngợi. Họ hiểu rằng khiến người khác cảm thấy mình quan trọng là việc làm thông minh. Chê bai giễu cợt người khác là ngu ngốc bởi nó khiến bạn luôn có cái nhìn tiêu cực, và mãi lún sâu vào cái bẫy đó vì thế đừng để mình trở thành “chiếc loa phát thanh phường”.

*Người giàu cấp tiến, Người nghèo thủ cựu: Việc từ chối thay đổi cũng giống như một chú đại bàng con không muốn rời chiếc tổ mềm mại và ấm áp của mình. Cuối cùng, đại bàng mẹ bắt đầu thay đổi cái tổ mềm mại và ấm áp đó bằng cách rút những chiếc lông mềm của nó ra khỏi tổ. Và thế là những cành khô nhọn đâm vào người đại bàng con. “Tại sao mẹ lại làm như vậy với con?” nó hỏi. Đai bàng mẹ trả lời: “Bởi vì đã đến lúc con phải học bay rồi.”
*Người giàu dám mạo hiểm, Người nghèo sống an phận thủ thường: Người nghèo quá quan trọng hóa việc người khác có chấp nhận họ hay không. Chúng ta đều muốn mọi người coi trọng mình và cũng muốn thành công. Và đây là chiếc chìa khóa dẫn tới thành công: bạn phải mong muốn thành công nhiều hơn mong muốn được xã hội chấp nhận. Người giàu là như vậy. Để thành công, bạn phải mạo hiểm và, nếu bạn gục ngã, một số người sẽ cự tuyệt bạn. Và nực cười là nếu bạn thành công, một số người cũng vẫn cự tuyệt bạn!
Có người từng nói 1/3 nhân loại sẽ yêu quý bạn, 1/3 ghét bạn và 1/3 không yêu cũng không ghét. Người giàu biết rằng họ không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Nếu quá quan tâm đến sự ủng hộ của người khác, bạn sẽ không dám liều lĩnh. Đừng để mối quan tâm đó ngăn cản bạn hành động. Hãy hiểu một cách đơn giản rằng ai đó sẽ cự tuyệt bạn dù bạn làm tốt hay không, và vì thế đừng ngại làm tất cả những gì cần thiết để thành công.


*Người giàu rộng rãi, Người nghèo ki bo:
* Người giàu có nhiều nguồn thu nhập, Người nghèo chỉ có một
* Người giàu nỗ lực để tăng lợi nhuận, Người nghèo cặm cụi tìm cách tăng lương: Người giàu có quyền kiểm soát tài chính của bản thân. Người nghèo trao quyền kiểm soát tài chính của bản thân vào tay người khác. Nếu bạn làm việc vì lương, nhà nước sẽ quyết định bạn phải trả thuế bằng chừng nào. Người giàu kiểm soát lượng thuế phải trả và khi nào phải trả. Sếp bạn sẽ quyết định tháng sau bạn có còn việc để làm hay không. Người nghèo chẳng thể lường trước được việc công ty giảm biên chế. Bởi những người thuộc tầng lớp này phụ thuộc vào người khác về mặt tài chính, nên họ luôn ở trong nguy cơ bị mất nguồn thu nhập
Chủ với làm thuê và cách thợ săn quản lý bầy chó
Một cách miêu tả khác giữa người làm chủ và kẻ làm thuê là cách “thợ săn quản lý bầy chó”. Các bạn sẽ thấy, quan hệ ông chủ và người làm thuê không khác là bao.
1. Một chú chó săn chạy khắp cánh đồng dưới chân núi mà không bắt được con thỏ nào. Người chăn dê thấy thế cười, trêu chú chó:
- Chú thật bất tài. Con thỏ nhỏ hơn chú bao nhiêu mà còn chạy nhanh hơn. Chó săn đáp:
- Ông không biết mục đích chạy của bọn tôi hoàn toàn khác nhau! Tôi chạy chỉ vì miếng ăn, còn thỏ chạy vì tính mạng!
Thợ săn nghe cuộc trò chuyện của người chăn dê và chú chó, nghĩ bụng: “Con chó này nói đúng. Nếu ta muốn có nhiều thỏ hơn thì phải nghĩ cách khác”. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu thợ săn. Đó là tia lửa đầu tiên của khoa học quản lý.
1. Một chú chó săn chạy khắp cánh đồng dưới chân núi mà không bắt được con thỏ nào. Người chăn dê thấy thế cười, trêu chú chó:
- Chú thật bất tài. Con thỏ nhỏ hơn chú bao nhiêu mà còn chạy nhanh hơn. Chó săn đáp:
- Ông không biết mục đích chạy của bọn tôi hoàn toàn khác nhau! Tôi chạy chỉ vì miếng ăn, còn thỏ chạy vì tính mạng!
Thợ săn nghe cuộc trò chuyện của người chăn dê và chú chó, nghĩ bụng: “Con chó này nói đúng. Nếu ta muốn có nhiều thỏ hơn thì phải nghĩ cách khác”. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu thợ săn. Đó là tia lửa đầu tiên của khoa học quản lý.
2. Thế là thợ săn ra chợ mua thêm mấy con chó săn khác. Sau đó, ông ta ra chính sách mới: Hễ con nào bắt được đủ số thỏ sẽ được “trả lương” bằng mấy chiếc xươ ng. Không bắt được thỏ thì không có ăn. Chiêu mới quả cao tay. Bầy chó tranh nhau săn bắt, đem rất nhiều thỏ về, bởi chẳng con nào muốn thấy chó khác gặm xương, trong khi mình hóp bụng trương mắt ếch.
3. Được một thời gian, lại có vấn đề xuất hiện. Bầy chó nhận ra: thỏ lớn khó bắt hơn thỏ bé, vậy mà bắt được bất kể thỏ lớn hay thỏ bé thì đều nhận trả công như nhau. Lúc đầu chỉ có một vài con giỏi nhận xét mới chuyên bắt thỏ nhỏ, sau cả đàn đều làm theo.
Thợ săn hỏi:
- Gần đây thỏ bọn bay bắt được càng ngày càng nhỏ, vì sao vậy?
Bầy chó trả lời:
- Thỏ lớn thỏ nhỏ không khác nhau, ai phí công đi bắt thỏ lớn đây?
Sau một thời gian suy nghĩ, thợ săn quyết định không dùng xương để trả cho số lượng thỏ, mà dùng phương pháp đánh giá hiệu quả: cứ một thời gian lại thống kê trọng lượng thỏ của từng con săn về, từ đó trả công theo từng giai đoạn. Cách quản lý mới của thợ săn lập tức có tác dụng, số thỏ bầy chó săn về tăng cả số lượng lẫn chất lượng. Thợ săn rất đắc ý.
Thợ săn hỏi:
- Gần đây thỏ bọn bay bắt được càng ngày càng nhỏ, vì sao vậy?
Bầy chó trả lời:
- Thỏ lớn thỏ nhỏ không khác nhau, ai phí công đi bắt thỏ lớn đây?
Sau một thời gian suy nghĩ, thợ săn quyết định không dùng xương để trả cho số lượng thỏ, mà dùng phương pháp đánh giá hiệu quả: cứ một thời gian lại thống kê trọng lượng thỏ của từng con săn về, từ đó trả công theo từng giai đoạn. Cách quản lý mới của thợ săn lập tức có tác dụng, số thỏ bầy chó săn về tăng cả số lượng lẫn chất lượng. Thợ săn rất đắc ý.
4. Thế nhưng, ngày này qua ngày khác, thợ săn lại thấy số thỏ bầy chó săn về giảm rõ rệt, mà những con chó càng nhiều kinh nghiệm thì lại đem về càng ít thỏ.Thợ săn hỏi bầy chó. Bầy chó đáp:
- Quãng đời đẹp nhất của bọn tôi đều là cho ông, chủ nhân. Nhưng giờ
bọn tôi ngày một già. Khi không bắt được thỏ nữa, ông có còn cho tôi xương
không?
- Quãng đời đẹp nhất của bọn tôi đều là cho ông, chủ nhân. Nhưng giờ
bọn tôi ngày một già. Khi không bắt được thỏ nữa, ông có còn cho tôi xương
không?
Thế là thợ săn thống kê lại toàn bộ số thỏ bắt được của từng con, tiến hành phân tích, đưa ra quy định mới về trả công: Nếu bắt được số thỏ vượt một mức nhất định, chó săn khi về già sẽ được trả số xương nhất định. Bầy chó vui sướng, tất cả lại lao đi săn, cố để hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao. Qua một thời gian, một số chú chó đã hoàn thành chỉ tiêu.
5. Một thời gian sau, có một con nói:
- Chúng tôi cố gắng thế mà chỉ được trả mấy khúc xương, mà số thỏ tôi
săn được quý gấp bao nhiêu lần xương. Vì sao chúng tôi không bắt thỏ cho
chính mình nhỉ?
Thế là có mấy chú chó bỏ thợ săn, tự mình lập xưởng bắt thỏ. Vậy câu chuyện có ý nghĩa gì? Đó chính là các bước phát triển của khoa học quản lý. Không chỉ có thợ săn, ngay cả chó săn cũng có nhu cầu lập nghiệp.
- Chúng tôi cố gắng thế mà chỉ được trả mấy khúc xương, mà số thỏ tôi
săn được quý gấp bao nhiêu lần xương. Vì sao chúng tôi không bắt thỏ cho
chính mình nhỉ?
Thế là có mấy chú chó bỏ thợ săn, tự mình lập xưởng bắt thỏ. Vậy câu chuyện có ý nghĩa gì? Đó chính là các bước phát triển của khoa học quản lý. Không chỉ có thợ săn, ngay cả chó săn cũng có nhu cầu lập nghiệp.

* Kẻ thắng tìm đường đi, Kẻ thua tìm lời bao biện: Hãy thử quan sát tình huống một con ruồi bị kẹt trong một căn phòng. Con ruồi lao mình vào tấm cửa kính để cố thoát ra ngoài trong tuyệt vọng. Sự cố gắng của nó mãnh liệt nhưng không hiệu quả và cuối cùng nó sẽ chết. Tại sao? Có vẻ như con ruồi chỉ có một chiến lược: Cố gắng hơn nữa. Nếu con ruồi quan sát xung quanh, nó sẽ nhận ra rằng căn phòng còn có một cánh cửa khác đang mở, chỉ cần vài phút, nó có thể dễ dàng thoát ra ngoài.
* Khi kẻ thắng bước vào: CĂN PHÒNG BỪNG SÁNG, Khi người thua bước ra: CĂN PHÒNG BỚT U TỐI -
* Kẻ thắng ưa hành trình, Người thua thích đích đến
* Kẻ thắng suy nghĩ TẬP TRUNG, Người thua suy nghĩ TẢN MÁC -

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất