(2021) Đọc 4 quyển sách Richard Branson - Virgin Group 🕮 Tổng số sách đã đọc được: 63 quyển 🕮
✤1/ Phong Cách Virgin
✤✤2/ Tự Truyện Richard Branson: Đường Ra Biển Lớn
✤✤✤3/ Mặc Kệ Nó, Làm Tới Đi!
✤✤✤✤4/ Like A Virgin - Kinh Doanh Như Một Cuộc Chơi


Khi ở Úc, tôi cũng đã gặp gỡ một nhóm lãnh đạo đầy cảm hứng đến từ The Toll Group, tập đoàn vận tải lớn nhất nước Úc. Tôi biết được họ đã nỗ lực đến thế nào để góp phần cải thiện vị thế của các phạm nhân mới ra tù. Họ đã tuyển gần 500 cựu tù nhân trong vòng mười năm qua – con số tương đương khoảng 10% nhân lực toàn công ty. Thế nhưng, phần truyền cảm hứng nhất trong câu chuyện họ kể cho tôi là, theo những gì họ nắm được, thì không một cựu tù nhân nào trong số nhân viên của họ từng tái phạm!Tùy văn hóa và căn tính người dân từng quốc gia, chưa thể khẳng định được!!!! ☛ Không thể đặt niềm tin hoàn toàn vào người đã từng vào tù ra tội!!!

Từ đó, tôi không ngừng khích lệ tất cả các công ty thuộc tập đoàn Virgin trên khắp thế giới cố gắng thật nhiều để noi gương của Toll. Ở Vương quốc Anh, chúng tôi đã cộng tác chặt chẽ với tổ chức từ thiện Working Chance. Từ năm 2007, họ đã đi tiên phong trong nỗ lực bố trí các cựu nữ tù nhân vào các công việc ăn lương, từ đó bẻ gẫy vòng luẩn quẩn có thể biến một lỗi lầm lặt vặt hoặc một quyết định sơ sểnh trở thành cái án chung thân, dù là bên trong hay bên ngoài song sắt. Lần trước tôi kiểm tra, thì Working Chance đã bố trí gần 200 cựu nữ tù nhân vào làm việc ở Pret a Manger, Sainsbury’s và một loạt công ty của Virgin như Virgin Trains và Virgin Management.1 ý tưởng tốt có thể tham khảo......

Bố mẹ khuyến khích tôi luôn nhìn vào mặt tốt của mọi người chứ không suy đoán những điều tệ nhất rồi cố bới lông tìm vết. Nếu nghe thấy tôi xì xào bêu riếu người khác, bố mẹ sẽ bắt tôi đi ra tự nhìn vào gương trong vòng năm phút, ý của bố mẹ là tôi nên tự nhìn xem một hành vi như thế phản chiếu lên tôi xấu xí như thế nào. Tôi còn được dạy rằng những cơn cáu kỉnh hay mọi hình thức bộc phát tức giận hoặc dữ dằn cũng không nhằm bất cứ mục đích hữu ích nào, nếu không muốn nói là chỉ gây bất lợi cho ta. Đó là một bài học nằm lòng với tôi, và tới tận hôm nay, vẫn hay có người nói với tôi những câu kiểu “Tôi chẳng hiểu làm thế nào anh lại thoải mái nổi với cái hạng người đấy” hay “Nếu tôi mà là anh, chắc tôi đã tức điên vì cái cách cư xử vừa rồi của họ,” trong khi trên thực tế, tôi đang cố kìm nén cảm xúc của mình.Kiềm chế chỉ mang tính nhất thời..!!!!!!

Tôi luôn luôn nhìn nhận mức độ trưởng thành của các công ty rất giống với với mức độ trưởng thành của con người. Khi mới chào đời hoặc chập chững tập đi, chúng có xu hướng thoát được đủ mọi tội lỗi dựa vào lý lẽ rằng chúng mới vừa làm quen với hoàn cảnh xung quanh nên thường được hưởng mức độ khoan dung lớn hơn. Nếu các công ty sống sót qua giai đoạn này (nhiều công ty không qua khỏi), thì cũng giống các thiếu niên choai choai, chúng sẽ bắt đầu mọc mụn và phát ra đủ thứ thói này tật nọ trong lúc tỏ ra vênh vang kiểu ta-đây-biết-tuốt. Sau đó sẽ đến giai đoạn trưởng thành hơn: mong là họ đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm và đi vào ổn định, nhưng giai đoạn này cũng đầy rẫy đủ loại nguy cơ, mà có lẽ lớn nhất chính là thói tự mãn. Và một khi đã bước đến giai đoạn “khủng hoảng tuổi trung niên”, công ty dễ dàng trở nên biếng nhác, béo phị, cứng nhắc, và sẽ mất nhiều thời gian nhìn vào gương chiếu hậu hơn là xông xáo mở ra những lối đi mới và cố tìm hiểu xem cơ may nào đang lấp ló đón đợi phía trước. ☛ Tại sao không nhìn nhận một doanh nghiệp như  mức độ trưởng thành của một cái cây!???

Lãnh đạo tài giỏi không chỉ là những người đơn giản hóa, mà họ có khả năng đối thoại với toàn bộ thính giả bằng những từ ngữ ai cũng hiểu được. Bạn không thể lúc nào cũng lắng nghe nhân viên của mình, vì đôi khi họ buộc phải lắng nghe bạn. ☛ Tối giản hết mức có thể!!!!

Thật ra, tôi sẽ hoàn toàn thẳng thắn mà thừa nhận rằng mình chưa bao giờ hâm mộ những tuyên bố sứ mệnh doanh nghiệp, nhiều câu tôi thấy hiển nhiên, chả có gì phải bàn cãi, và chẳng có tí ti truyền cảm hứng. Ngoài một vài ngoại lệ rất hiếm hoi, các tuyên bố sứ mệnh này gần như không có chút liên hệ hay ảnh hưởng gì đến công ty hay các nhân viên, và trong nhiều trường hợp, thực ra còn trở thành trò cười không hơn. Suy cho cùng, nếu bạn làm việc cho công ty thiết bị XYZ nào đấy, có thật là bạn cần người ta bảo cho biết rằng “Sứ mệnh của công ty thiết bị XYZ là làm ra những thiết bị tốt nhất thế giới trong khi luôn luôn mang lại dịch vụ khách hàng tuyệt hảo”? Nói thật, nếu đấy là câu hay nhất mà công ty có thể nghĩ ra, thì tốt hơn hết họ cứ nên hoạt động mà không cần tuyên bố sự mệnh còn hơn! Thay vì khích lệ đội ngũ nhân viên, thì những câu tuyên ngôn đao to búa lớn ấy chỉ có thể khơi ra phản ứng kiểu “Sao họ lại phí thì giờ nghĩ ra những thứ thế này nhỉ?”

Tôi không hề thích thú gì với những sơ đồ tổ chức doanh nghiệp in ấn rạch ròi. Bạn biết đấy, cái kiểu sơ đồ mà giám đốc điều hành hay chủ tịch ngự trong một cái ô nho nhỏ biệt lập đẹp đẽ trên hàng cao nhất, và rồi tỏa dần ra lần lượt từng hàng theo thứ tự ta coi là tầm quan trọng giảm dần. Bạn thực sự cảm thấy những sơ đồ bảng biểu kiểu đó là cần thiết, còn tôi lại ưa biểu đồ kiểu quỹ đạo hơn nhiều. Đó là kiểu biểu đồ mà giám đốc điều hành ngự ở vòng tròn chính giữa, và tất cả những nhân sự báo cáo trực tiếp lên anh ta nằm trong các vòng tròn nhỏ hơn xoay xung quanh giám đốc điều hành – gần như thể anh ta chính là trung tâm trong thái dương hệ nho nhỏ của riêng mình. Nghe hơi lạ nhưng bạn thử mà xem – ít nhất sẽ không ai càm ràm gì về thứ bậc trước sau của mình, vì họ đều nằm trên quỹ đạo cách đều Thần Mặt Trời ở trung tâm.

Những nhà lãnh đạo tài giỏi, mặc dù duy trì tính ổn định, nhưng họ vẫn phải có viễn kiến, óc sáng tạo, và dường như quan trọng nhất, là năng lực gây ảnh hưởng để những người khác đi theo và ủng hộ họ trong những thử thách nhằm đưa một tổ chức dấn thân vào những vùng lãnh thổ chưa có trên bản đồ và thường ẩn chứa nhiều rủi ro. Xét về bản chất, lãnh đạo giỏi chính là liều lĩnh tiến lên và tìm ra những con đường mới mẻ, nơi doanh nghiệp phát triển và thịnh vượng. Ngược lại, lãnh đạo kém có đặc trưng là tĩnh tại, thiên về duy trì thực trạng và, nếu có thành tựu, thì họ sẽ ngủ say trên vinh quang. Cách tiếp cận kiểu “cái gì yên ổn đừng khuấy động” này có thể là một mô hình kinh doanh khả thi chừng hai chục năm về trước, nhưng với tốc độ kinh doanh điên cuồng thời nay, thì đó không còn là một lựa chọn. Đứng im chính là thoái bộ – rất nhanh!

Một ví dụ kinh điển minh họa cho tình huống sai hỏng nghiêm trọng khi thiếu vắng sự lãnh đạo cấp tiến sáng suốt chính là những gì đã xảy ra với Kodak. Trong suốt hơn một thế kỷ, Kodak rõ ràng là từ đồng nghĩa với “nhiếp ảnh” trên khắp thế giới. Kodak đã sáng chế ra máy ảnh tự động hơn 100 năm về trước, và “Một Khoảnh khắc Kodak” (A Kodak Moment, nghĩa đen là: cơ hội chớp một tấm hình) trở thành một mục từ mới trong tiếng Anh. Hồi mới mười hai tuổi, tôi vẫn nhớ mình đã phấn khích đến thế nào vào dịp Giáng sinh khi nhận được chiếc máy ảnh đầu tiên trong đời. Đó chính là chiếc máy ảnh ngầu nhất thời bấy giờ, một chiếc Kodak Brownie Box Camera, tôi sướng đến phát điên luôn. Nhưng thời thế thay đổi, và Kodak đáng lẽ ra phải là người thống trị khi nhiếp ảnh số xuất đầu lộ diện, (năm 1975, Kodak đã phát triển một máy ảnh kỹ thuật số, là mẫu đầu tiên của thể loại này), nhưng sản phẩm mau chóng bị loại bỏ do lo ngại nó sẽ đe dọa mảng kinh doanh phim in ảnh hiện có của họ. Thay vì nắm bắt những cơ hội mà thành tựu công nghệ mới mẻ mang lại và khai thác những nguồn lực sẵn có để dẫn đầu thời cuộc, ban lãnh đạo cấp cao của Kodak đã vùi đầu vào cát. Cứ như thể họ tin chắc rằng, với vị thế đầu ngành của mình, nếu họ tảng lờ, thì nhiếp ảnh kỹ thuật số sẽ biến mất một cách thần diệu, nhưng cũng như Canute Đại Đế tưởng rằng mình có phép thần đảo ngược ngọn triều, Kodak cũng đã nhầm to. Cuối cùng, nhận ra sai lầm trong cách thức của mình, Kodak hạ cố thử sức tạo ra những sản phẩm kết hợp như “Photo CD”, thuộc vào khoảng giữa những mặt hàng máy ảnh cơ truyền thống và công nghệ số hóa, nhưng thỏa hiệp mấy khi mang lại hiệu quả đâu. Dù Kodak có cố sống cố chết bám lấy quá khứ cùng biên lợi nhuận khủng là 70% mà họ được hưởng từ mảng phim tráng ảnh truyền thống, nhưng những đấu thủ mới như Sony xuất hiện trong cuộc chơi máy ảnh đã mau chóng vượt mặt Kodak, và nói bóng bẩy, là “cướp miếng ăn” của Kodak. Giá cổ phiếu của Kodak sụt giảm 80% vào năm 2011 và họ phải đệ đơn bảo hộ phá sản. Phải đến tận tháng 9/2013, Kodak mới gượng dậy từ chỗ bảo hộ phá sản, thành một công ty được cắt giảm ghê gớm, và tôi cho rằng, đó là một công ty khôn ngoan hơn nhiều. Chuyện các công ty hình ảnh đình đám của kỷ-nguyên-máy-ảnh-cơ như Canon, Nikon và Leica đều đã chuyển hướng thành công sang kỹ thuật số hóa có vẻ chỉ nói lên rằng, lý do khả dĩ duy nhất cho tình trạng tuột dốc chóng vánh của Kodak chính là thất bại thảm thương ở khả năng lãnh đạo. Và, cũng như chuyện muôn đời vẫn vậy, các lãnh đạo mất quá nhiều thời gian chăm chú vào kính chiếu hậu hiếm khi sẵn sàng chỉnh tay lái cho chặng đường phía trước.

Một chuyện hoang đường khác về tinh thần lãnh đạo, ấy là những doanh nhân thành đạt có đủ năng lực để nắm bắt những ý tưởng và đi đến cùng khi những ý tưởng ấy trở thành hạt nhân của mảng kinh doanh mới mẻ. Bậc thầy quản lý Peter Drucker đã định nghĩa rất khéo về một doanh nhân, đó là: “Một người kiếm tìm thay đổi, phản xạ trước thay đổi,và khai thác những vận hội. Cách tân chính là một công cụ của doanh nhân, mà nhờ đó, một doanh nhân hiệu quả chuyển đổi từ một nguồn khởi phát thành một nguồn lực.”

Thế nhưng, điều mà con mắt doanh nhân có thể đóng góp cho một doanh nghiệp đang hoạt động, chính là tinh thần háo hức tìm tòi để nhận ra những khoảng trống có thể lấp đầy bằng những sản phẩm và dịch vụ mới mẻ, và, thường mở ra những cơ hội lập ra cả một mảng kinh doanh mới từ đó. Đồng thời, phong cách Virgin khi điều hành doanh nghiệp là tập trung vào duy trì và đẩy mạnh mức độ hiếu kỳ gần như là “trẻ con” ở mỗi thành viên, đảm bảo rằng họ không bao giờ chấp nhận thực trạng, mà luôn luôn tìm phương kiếm cách để cải thiện hơn nữa.

Có một lĩnh vực mà mọi lãnh đạo vĩ đại thời xưa và thời nay ứng xử vô cùng khác nhau, đó chính là mức độ tham gia của bản thân khi đối mặt với kẻ thù, hay theo cách nói lịch sự kiểu kinh doanh, thì là “đối thủ cạnh tranh”. Có người ưa bố trí “quân ta” canh chốt hoặc cầm trịch, trong khi những người khác (trong đó có cả tôi) thích nhất là lao thẳng ra tuyến đầu để sống mái thẳng thừng với quân địch. Vâng, chắc tôi đang hơi lạc đề chút, vì thế giới kinh doanh mà so với những hiểm nguy hiện hữu các anh hùng trong sách sử phải đối mặt thì e rằng hơi nhạt nhòa thật, nhưng chúng có rất nhiều điểm chung nếu xét về khía cạnh việc lãnh đạo từ tuyến đầu ảnh hưởng thế nào đến nhuệ khí toàn quân và cả thông điệp mà nó truyền tải đến đối phương

“Đừng dẫn cừu mà hãy chăn mèo.” Chăn cừu thì dễ, nhưng đi phía trước mà lùa chúng theo thì rất khó. Trong khi đó, loài mèo lại rất độc lập và thông minh, và đó chính là kiểu người chúng tôi muốn nhận vào làm ở
Virgin.
Tôi cũng sẽ không để những thứ luật ngu ngốc đó cản trở mình. Tôi sẽ tìm cách lách luật
Tôi tin tưởng vào việc khai thác và sử dụng kiến thức cũng như kinh nghiệm của người khác
Nhân vật Ngài Micawber trong cuốn David Copperfield của nhà văn Charles Dickens đã đúng khi nói: “Thu nhập hàng năm20 bảng, chi tiêu hàng năm19 bảng 19 silinh 6 penni là hạnh phúc! Thu nhập hàng năm 20 bảng, chi tiêu hàng năm 20 bảng 6 penni là bất hạnh!” ☛ Tùy!!!!
Tôi rất thích làm serie truyền hình thực tế của Mỹ mang tên The Rebel Billionaire, vì tôi đã rất vui khi cùng một nhóm những người trẻ dám nghĩ dám làm trải qua một loạt thử thách, mà rất nhiều trong số đó là từ loạt phimJames Bond – dù chẳng thử thách nào là không thể vượt qua. Tôi có thể thực hiện tất cả những thử thách và bài kiểmtra, với mục đích loại bỏ dần các thành viên cho đến khi chỉ còn một người với cá tính mạnh nhất và phù hợp nhất để đạt mục tiêu của mình. Tập cuối có một chi tiết gay cấn. Chúng tôi cùng tụ tập trên hiên nhà tôi ở Necker để trao cho người thắng cuộc là Shawn Nelson một tấm séc trị giá một triệu đô-la. Tôi đề nghị anh ta có thể nhận tấmséc, hoặc tung đồng xu để có cơ hội nhận được giải thưởng còn lớn hơn. Nhưng nếu thua, anh sẽ mất tất cả. Tôi đưa ra tờ séc. Anh ta cầmlấy nó, nhìn một hàng dài những con số không và bạn gần như có thể đọc thấy trong mắt anh rằng số tiền đó có ý nghĩa với anh ta và khát vọng kinh doanh của anh ta như thế nào. Tôi lấy lại nó và nhét vào túi quần sau rồi đưa ra một đồng xu.
“Anh chọn cái nào?” Tôi hỏi. “Đồng xu hay tấm séc?”  Cuộc sống đầy rẫy những lựa chọn khó khăn. Anh ta sẽ chọn gì? Shawn có vẻ do dự. Đó là một ván bài lớn, được ăn cả ngã về không. Anh ta hỏi tôi, “Nếu là ông thì ông sẽ làmgì, Richard?”
“Tùy anh thôi,” tôi nói. Tôi muốn nói rằng, “Tôi sẽ mạo hiểm, nhưng là mạo hiểm có tính toán. Tôi cân nhắc rủi ro trong mọi việc mình làm.” Nhưng tôi đã không nói gì. Anh ta phải tự quyết định.
Căng thẳng tăng dần khi Shawn đi đi lại lại trên hiên, bị bao bọc trong một cuộc chiến nội tâm. Thật hấp dẫn khi đánh liều. Nó sẽ khiến anh trông rất tuyệt. Hơn nữa, giải thưởng mới có thể sẽ rất tuyệt vời. Tôi vẫn không nói gì; tôi biết mình sẽ làmgì nếu ở trong trường hợp này – nhưng anh ta sẽ làmgì? Cuối cùng, anh ta nói rằng anh ta không thể mạo hiểmđánh mất số tiền lớn như vậy chỉ với một cú tung đồng xu. Anh ta đang sở hữu một công ty nhỏ và có thể sử dụng số tiền đó một cách thông minh để phát triển nó. Nó sẽ thay đổi cuộc đời anh theo hướng tốt đẹp hơn và giúp đỡ những người làmviệc cho anh và tin tưởng vào anh.
“Tôi sẽ lấy tấm séc,” Shawn nói. Tôi rất hài lòng. Tôi lấy tờ séc ra khỏi túi, đưa cho anh và nói, “Nếu anh chọn tung đồng xu, tôi sẽ không còn tôn trọng anh nữa.”  ☛ Đồng xu hay tấm sét? ☛ Không gì cả!!!! Đừng để kẻ khác đưa ra lựa chọn để khiến bạn chọn 1 trong 2....!!!
Tôi luôn tìm kiếm một điều gì đó khác biệt ở những người như Shawn. Tất cả những người làm việc ở Virgin đều đặc biệt. Họ không phải là những con cừu. Họ biết nghĩ cho bản thân. Họ có các ý tưởng hay và tôi luôn lắng nghe. Tuyển dụng những nhân viên thông minh để làm gì nếu không dùng đến tài năng của họ?