Đọc sách của Thầy Phan Văn Trường xong thì nhận thấy rằng lời thầy nói quả chính xác và đúng. Nhìn lại dữ kiện của quá khứ có những sự việc mà ta khó có thể giải thích nổi, làm sao mà nó xảy ra hay việc gì tác động dẫn đến hành động đó? Liệu nếu ta hành động khác đi thì cuộc đời lúc này của ta sẽ như thế nào?
 Một trong những bí ẩn của cuộc đời là chẳng bao giờ ta thực sự biết được mình đã chọn đúng hay sai, giả định là mình đã chủ động trong việc lựa chọn. Khi bị mất cái gì thì bạn cũng có những thứ lợi về tay, mà vì sơ ý chằng bạn chẳng ngờ. Khi đoạt được cái gì, bạn không nên quên những gì mình cũng để tuột tay đánh mất cùng một lúc. Bạn nên chú ý nhìn cả hai mặt của sự mất còn.
    “Người thành công là người muốn khẩn khoản chia lại những gì Phúc Lành đã ban cho mình. Chia lại tài sản, chia lại kiến thức, chia lại kinh nghiệm sống”. 
    “Con ạ, hạnh phúc là cái gì con cảm nhận được khi con đã chia sẻ thật nhiệt tình, với tất cả lòng trong sáng từ bi”.“Con hãy đem cả thân thế của con để xây dụng tình người, con hãy dùng tài sản riêng tư như là những viên gạch để kết nối và đoàn kết người với người. Con đừng bao giờ nhìn lên hay nhìn xuống mà  coi mỗi người như là một người bạn đồng hành, đón nhận học với những cá tính của họ. Con hãy quý trọng ý kiến của mỗi người, vì chỉ có sự đa dạng mới làm nên một xã hội hùng mạnh, một đất nước trù phú”
    Thú thật, tôi sẽ không bao giờ trở thành con người của tôi ngày hôm nay nếu thánh nhân trên trời không tặng tôi cơ hội đo được sự mong manh của cuộc sống. Có cảm nhận thực được sự mong manh đó thì mới do được sự cường tráng có sẵn trong ADN của mỗi con người, chứ không riêng ai, nhưng sự cường tráng đó có lẽ chỉ xuất phát khi bản thân động viên tất cả sức lực của mình để vượt trở ngại và rủi ro. Nghĩ thế, tôi đâm thương những đứa trẻ cùng tuổi 16, 17 đã được cha mẹ che chở đến độ chúng không thể tưởng tượng được là cuộc đời có thể chứa những thách thức như tôi đã gặp. Và tất nhiên chúng cũng không có được cơ hội thi thố tài năng và đo được nét cường tráng của mình, từ đó khó lòng tạo được sự tự tin.
Bạn ạ, hãy tìm ngay trong bản thân sức mạnh kinh khủng  mà mình sẵn có. Chắc chắn bạn có, hãy tin tôi đi. Nhưng bạn sẽ chỉ khám phá ra sức mạnh tiềm tàng đó khi bạn thực sự bỏ công ra đi tìm nó. Tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài chỉ phù du và hời hợt, lại làm cho bạn mất cơ hội để tự hào một cách chính đáng.Cảm giác mát dịu đó, tôi xin thú thật, đã ám ảnh tôi suốt đời. Tôi đã khát khao tìm lại sự trong sáng giản đơn đó chung quanh tôi, một thứ ánh sáng nhẹ nhàng giúp cho con người tìm ra mọi giải pháp cho mọi tình huống. Đó là giải pháp của tình thương nhân loại được truyền giữa người với người, như một món ăn tinh thần cần thiết, như một thứ nước uống có thể gột rửa tâm hồn và làm nhẹ tâm can. Với ánh sáng đó, không tội lỗi nào mà không thể tha thứ, bỏ qua nếu người phạm phải biết hối hận, xin lỗi và cải thiện.
Trong mọi lựa chọn, mọi quyết định, tôi đều cố gắng đi tìm  ánh sáng đó để nhìn rõ hơn việc phải làm. Xin bạn đừng lầm lẫn điều đó với việc thắp hương xin xỏ, cầu khấn các đấng siêu nhiên với tinh thần mang tính vụ lợi và dị đoan.
Tôi cũng lùi lại một bước để chiêm ngưỡng vấn đề và tìm tới nơi cho mình cảm giác thoải mái, hạnh phúc.
Sau này, tôi cảm nhận chưa bao giờ mình quyết định sai và ngay cả khi nơi làm việc xảy ra chuyện bất ổn thì tôi vẫn có những phản ứng rất nhẹ nhàng và nhanh chóng: Mình sẽ không bao giờ sống chung lâu với những người dối trá, quỷ quyệt, mưu mô, tham lam. Chỉ ít lâu sau, tôi lại được trở về với cái thế giới mà tôi yêu, với những con người đạo đức mà tôi mến. Chẳng có lựa chọn chi mấy, mình chỉ cần tránh cái âm để cho cái dương toả sáng và đem lại sự an nhiên cho tâm hồn.
“Cháu lấy ai cũng được, miễn là cháu phải tạo nên không khí đạo đức tốt lành trong gia đình của cháu”.
Cứ thấy vui vẻ và ấm áp, tốt lành thì đi, chi đơn giản có thế. Luôn luôn chọn ánh sáng của cái dương và tránh không khí ngột ngạt của cái âm.