Mình không biết nên bắt đầu với cái page này như thế nào thì đúng, lại bỏ trống thì không nên, nên mình viết và viết về việc viết, vì không còn biết viết cái gì nữa hết.
Đây chỉ như là một cái nhắc nhở cho bản thân về việc nên viết mỗi ngày và vì mình là một đứa quá lười dù là gõ phím hay viết tay, hay thậm chí là dùng voice để ra tạo văn bản, mình cũng ngại chẳng muốn làm cho lắm. Điều đáng buồn, rất buồn là não mình hoạt động ở dạng thừa thãi năng suất, tạo chữ và suy nghĩ liên tục nhưng không tạo nổi một lực đẩy cho mình cầm bút, và nếu khi cầm được vào rồi, thì rất láu cá, chúng mang chữ đem giấu hết đi, chỉ còn lại một mớ suy nghĩ tồn tại ở dạng vô định, những cục bông tốn diện tích nhưng không biết làm cách nào để kéo thành sợi vải và để đan cho được dù chỉ là một cái khăn nho nhỏ thôi. Vâng, rất éo le!
Vào chuyện chính, thế thì giá trị của việc viết là gì? Đến đây thì mình tắt, dù hiểu giá trị của nó đấy nhưng lại không biết diễn đạt thế nào, xin 5 giây đi Google tìm chữ. 
Ok, có rồi đây. 
Giá trị ấy chính là thể hiện và truyền đạt thông tin, ý nghĩ hay tư tưởng (chỉ xin nói ở phạm vi cá nhân) lên mặt bàn, mặt giấy, mặt màn hình máy tính, .... Việc định hình những thông điệp trong não bộ thành con chữ giúp chúng ta giao tiếp và diễn giải hiểu quả hơn cũng như làm cho quá trình suy nghĩ, phân tích được trở nên mạch lạc, hệ thống tư tưởng được trở nên rõ ràng hơn thay vì chỉ là những khái niệm mơ hồ trôi nổi. Viết là một cách hiệu quả để nghĩ, giúp chúng ta nghĩ tốt hơn và tập trung hơn vào một vấn đề mình đang nghĩ thay vì chơi trò đuổi bắt với lũ chúng nó và qua đó trau dồi suy nghĩ, cắt tỉa cho từng đứa một có được một hình thù hợp mắt.
Viết giúp ta tiếp tục việc suy nghĩ bị gián đoạn và dang dở bởi sự chập mạch của nhiều dòng suy nghĩ va đập vào nhau trong một không gian não bộ khó kiểm soát. Là một cách để thiết lập hệ thống kiến thức được tiếp nhận bằng cách viết lại những gì mình học được bằng chính ngôn từ của mình, viết làm chúng ta nhớ lâu hơn. Ngôn ngữ viết có nhiều khác biệt với ngôn ngữ nói và trong nhiều trường hợp, nó là phương tiện để trình bày nội dung sâu sắc, chứa nhiều chi tiết và cụ thể hơn là việc nói (vì nói cả trang giấy thì mệt lắm), ví dụ điển hình nhất là việc viết thư tình thay vì nói, vì nói nghe thì sến súa mà viết ra lại được cho là lãng mạn. Viết cũng là một cách để tập dượt cho việc nói và giúp chúng ta nói tốt hơn sau này.
Ca ngợi nữa thì cũng được nhưng nôm na tới đấy thôi, tóm lại nghĩ trong đầu vừa vừa, còn lại thì viết ra cho nhẹ. Có khi có rất nhiều ý tưởng chỉ đến sau khi viết xong, đôi khi là sau khi ấn submit xong nhờ vào quá trình viết trước đó. Quả là rất đáng lao động.
Thế còn tác hại, à cái này thì self-evident được luôn nè! Vào một ngày trời không còn đẹp mấy nữa sau cả tháng, cả năm những ngày trời đẹp ngồi nghĩ ngẩn ngơ từ chuyện anh A sang cô Z, sự đời xóm trên xóm dưới nhưng nghĩ thôi, KHÔNG VIẾT! Đọc đôi ba quyển dày dày cũng có chút tri thức nhưng hiểu trong đầu thế thôi, KHÔNG VIẾT! Nhiều lúc buồn buồn, cảm xúc hỗn độn dồn dập nhưng nằm cảm thán thế thôi, KHÔNG VIẾT! thì đến cái ngày, như kiểu rồi cũng có ngày ấy, chẳng còn biết viết là việc gì nữa, đầu thì nặng mà lại chẳng biết nghĩ hay đang chứa cái gì vì đã bị mất đi khả năng ngôn từ hóa, đến việc nói cũng trở nên xuề xòa hơn, nông cạn hơn vì không rèn luyện ngôn từ thể hiện. Tóm lại là bị ngu đi lại nặng nề tâm trí, hỏi sao ngày hôm ấy lại đau đầu thế nhỉ thì cũng không còn khả năng phân tích, truy dấu được nguyên nhân. Nếu là đứa vô lo vô nghĩ thì cũng chẳng phải lo ngại làm gì, nhưng mình không sinh ra được với cái phước ấy, mà còn cần phải là phước vô lo, vô nghĩ, vô hại thì mới sống được, chỉ hai vế đầu thôi thì có khi cũng bị người đời lôi ra trách móc. 
Chưa kể, mỗi lần bỏ viết và viết lại đều mất quá trình tập lại, làm quen lại, cứ một hai năm lại thấy mình như trẻ lên ba luyện chữ, ngồ ngộ, lớ ngớ. Ở giai đoạn này, thường mình bỏ cuộc, không viết được thì thôi, chẳng biết rằng nếu cố gắng thêm một chút thì có lẽ sau này mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn mà chẳng cần tới google làm gì nữa. Dặn mình phải viết mỗi ngày đấy, cũng cố, những chắc mấy hôm nữa mình lại quên, sợ rằng phải mấy năm sau mới đẻ được thêm bài Note to self 2 với nội dung "Từ nay tôi bỏ hết". Haiz! Lười viết mà nghĩ lắm làm gì, thảm họa!