Note nhỏ khi viết
Góc nhìn về viết của tôi thay đổi. Trước đây, tôi nghĩ là viết là quá trình sáng tạo kinh khủng lắm, và người viết toàn có não điên...
Góc nhìn về viết của tôi thay đổi. Trước đây, tôi nghĩ là viết là quá trình sáng tạo kinh khủng lắm, và người viết toàn có não điên cả. Đến nay, tôi nhận ra viết cũng có thể là quá trình tái tổ hợp thông tin.
Quá trình nhận ra ấy rất đau đớn. Tôi giành nhiều năm cố viết, tức là tôi đã giành nhiều giờ nỗ lực sáng tạo - để ra một thứ gì đó gần như nguyên bản. Nó đau đớn vì hầu hết mọi lúc, tôi chẳng hoàn thành được gì. Mất nhiều tiếng đồng hồ nghĩ ngợi và viết được dưới 500 từ là chuyện thường.
Cơn đau ấy rèn cho tôi một sự e dè trong viết lách. Mỗi khi gõ phím, các tưởng tượng về nỗ khổ sở sáng tạo xuất hiện trong đầu. Bất cứ ai nỗ lực tạo ra gì đó từ hư không cũng hiểu tôi nói gì. Nỗ lực như điên để tạo ra một ý tưởng, một sản phẩm méo mó là một trải nghiệm tồi tệ. Không có chút dopamine tiết ra.
Thói quen cố hữu cũng thường kéo theo rắc tối. Chúng đưa tôi tới chỗ nghĩ ra thông tin mà không biết là có thật không, để rồi phải bỏ ra cả tấn thời gian fact-check.
Ý niệm trên xuất hiện có lẽ bởi tôi đã đọc quá nhiều narratives, rằng viết lách là điều gì đó sáng tạo. Sáng tạo của tôi tức là làm gì đấy kỳ vĩ, lạ thường. Kỳ vỹ tức chúng phải gây choáng ngợp. Lạ thường tức chũng tách xa với những gì tạo ra chúng, tới người ta chẳng còn nhận ra mỗi liên hệ với những nguyên liệu ban đầu.
Bản thân các sáng tạo có thể tuyệt đối kỳ diệu. Trong khi đó, văn bản có thể tách rời khỏi sáng tạo, đặc biệt khi tiếp cận theo hướng kỹ thuật.
Và tất nhiên, không có gì kỳ diệu trong kỹ thuật viết. Chúng là những tiêu chuẩn đơn giản, dù cần chú tâm để theo sát và cần luyện tập để thuần thục. Chúng cụ thể và phát biểu được thành lời, như là viết câu đơn giản, hay dùng từ chính xác, hay tuân thủ logic đoạn văn. Có phương pháp cả.
(Thật khó tin, tôi mất nhiều năm để nhận ra điều này, nhưng thế đấy, đôi khi ta viết mà chẳng cần sáng tạo. Một bước viết của tôi chuyên từ liên tục kiến tạo ý tưởng sang việc tìm references. Cách tôi viết hiện tại khá khác so với 04 tháng trước)
Một triết lý mà tôi muốn chia sẻ để boost self-esteem, chứ không liên quan tới bài viết, đó là các quy tắc thực ra tạo ra các khoảng trống cho sáng tạo.
Hãy nghĩ về các công việc nặng tính thủ tục như nghiên cứu khoa học, phá án, hay chẩn đoán bệnh. Các thủ tục ấy xuất hiện để đảm bảo chúng ta không làm sai. Vậy nên, ngay cả khi phát kiến khoa học của bạn vô giá trị, bạn biết chắc rằng nó thuộc về vấn đề khách quan hoặc thiếu sót chủ quan, chứ không phải bạn cẩu thả trong làm việc.
Ấy là về tuân thủ quy tắc.
Hãy nghĩ tới các nghi thức trong xã hội. Trên bàn nhậu miền Bắc, ta luôn phải tuân theo một hai nguyên tắc xã giao: chào mâm cỗ, cách mời rượu, thứ tự mời, hoặc cách đề khởi đầu một câu chuyện riêng. Các quy tắc ấy vốn rỗng nghĩa, nhưng tạo ra không gian cho người ta va chạm bên trong, thứ rồi sẽ phát triển thành tình cảm ngoài bàn nhậu. Thật khó tưởng tượng không khí sẽ thế nào khi một đám người lạ (thậm chí là quen) ngồi với nhau, không thực hành những luật chung. Việc viết của tôi cũng hỗn loạn thế.
Ấy là về những khoảng trống trong quy tắc.
Tới đây, phải thừa nhận rằng các ví dụ trên không hoàn hảo. Có nhiều quy tắc có thể nới lỏng mà vẫn hiệu quả, trong khi vài quy tắc gần như loại bỏ các đột biến về ý tưởng.
Dù gì, nghĩ hướng này, tôi thả lỏng tâm thế mình hơn chút. Viết lách giờ đây dễ chịu hơn.

Chuyện thầm kín
/chuyen-tham-kin
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

