Note 2 - đọc sách kiểu
Không chia sẻ kinh nghiệm đọc, chia sẻ một quan sát về việc đọc. Và tôi đọc Harry Potter Cốc Lửa trong 3 tiếng (thực sự chất)
Tôi không đọc nhiều sách, nhưng tôi đọc sách nhiều. Tôi nghĩ mình đã đọc đi đọc lại Norwean Woods và Đại Gia Gatsby khoảng vài chục lần.
Tôi ghi nhớ tình tiết của từng câu chuyện. Điều đó tức là, kể cả khi mở một trang ngẫu nhiên, tôi hiểu rằng tình tiết đó đã được thắt nút như thế nào và sẽ được gỡ rối như thế nào. Vậy thì còn gì thú vị? Không biết, nhưng vẫn có, và chắc chắn không nằm ở tình tiết. Dù sao thì, tôi đã thực hiện hành vi này trong nhiều năm và hẳn sẽ tiếp tục tới cuối đời.
Đọc một quyển sách lần thứ hai không bao giờ giống lần đầu, bởi lúc ấy người đọc đã là một người khác.
Tôi đoán ai dành nhiều thời gian đọc thường bắt đầu với bản năng tham lam của một con đọc. Y lướt qua ý tứ, bắt câu chữ quan trọng và bỏ đi những gì y không hiểu (hoặc có lẽ, những thứ ấy tự rơi ra). Sau một lúc, y sẽ nắm được nội dung chính và có cho mình đánh giá riêng về cuốn sách ấy. Những con đọc tham lam tự tin mình có thể đọc một cuốn sách nọ trong vòng 30 phút, và kết luận rằng ''tôi đã nội dung cuốn này rồi", sau đó phát biểu một đại ý nào đấy. Vkl.
Kẻ đọc nhanh có lẽ có phần thực dụng. Trong quá trình, con đọc (tham lam) ấy cấu trúc thông tin trong sách sao cho phù hợp với các suy nghĩ rời rạc của mình, và coi thế là xong. Điều này đúng với những người thông minh, bộc trực - đọc một cuốn self-help với hắn không khác gì nhai lại vài suy tư trong đầu. Thế nên đọc lại thì chán vl. Thái độ thực dụng này đem lại nhiều lợi ích, mà cụ thể nhất là tạo cho người đọc một khối kiến thức chặt chẽ hơn. Để ví von, đây là bắt vít lâu đài kiến thức, chỉ để đảm bảo nó không thể đổ.
Thế nên, đọc nhanh hẳn không có gì là thần diệu. Một đứa lớp 4 hoàn toàn có thể hoàn thành Harry Potter trong dưới 03 giờ nếu chúng đọc theo cái lối ấy (không đùa). Vậy nên đọc 1 quyển 200 trang dưới 1 giờ cũng bình thường thôi. Những kẻ quen với việc nắm bắt từ khóa, chắt lọc thông tin hay đọc với lối đọc thực dụng đã rèn dũa cho mình năng lực tiêu hóa nội dung ở tốc độ phi thường (so với những người đọc khác). Và có một điều cần làm rõ như thế này, giai thoại về nhà khoa học E đọc 01 trang sách trong 03 giây ngụ ý việc ông có thể nắm bắt được đại ý nhanh như thế, chứ không phải về tốc độ đọc nhanh như thế nào. Một lần nữa, không có gì là thần diệu trong việc đọc nhanh.
(Nếu hồi đấy có app tóm tắt sách thì mọi người đều đọc nhanh bằng Einstein hết.)
Nhưng, có một cái bẫy cho con đọc nằm ngay khoảng này. Cách đọc để làm rõ bản thân khác xa với nỗ lực đọc để hiểu thông điệp một tác giả. Ở đây, xin lưu ý là để hiểu những gì một tác giả truyền tải trong văn bản, cách duy nhất là đọc lại văn bản đó. Thông điệp của tác giả không phải là ''những gì người đọc hiểu''. Nó chỉ đơn giản là "của tác giả''. Và việc thông điệp được truyền tải thất bại là phổ biến, dù chẳng biết do người đọc hay người viết. Nhiều con đọc từ chối đi đến bước này. Họ đọc một lần, kiếm được một liều dopamine nhẹ, rồi quay bước đi. Làm như thế tức là bỏ lỡ nhiều thứ hay ho lắm.
Nhưng nói qua cũng phải nói lại. Việc đọc đi đọc lại, dù không chán, cũng không thể đem lại quá nhiều ''aha moment'. Việc này đi ngược với tâm thế hustle của nhiều người đọc và dưới lăng kính năng suất, sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đôi khi, cách tiếp cận hợp lý là coi nó như một cấu thành hành vi giải trí. Nghe lại sách khi nấu ăn, đọc lại trước khi ngủ.
Và tất nhiên không ai chỉ đem trong mình một trong 02 xu hướng, bởi chúng ta là người. Đồng thời, có những người làm rất tốt cả 02. Những kỹ thuật đọc từ họ nhiều khi được materialize thành khóa học và các công cụ dạy bạn cách tối ưu việc đọc sách.
Vậy chính xác tôi muốn nói gì?
Tôi muốn nói rằng thói quen đọc sách sẽ tạo ra các bộ khung nuôi dưỡng các cách thức đọc sách khác nhau. Thế nên, xin hãy lưu ý bộ khung.
(Ý tưởng này thậm chí có thể được mở rộng trong một lãnh địa rộng hơn: thu thập, chọn và lọc thông tin)
--- BONUS
Tôi ngờ rằng một người đọc nỗ lực hiểu ý tác giả hẳn có xu hướng tương tự với con người. Nói cách khác, y sẽ là kiểu nỗ lực hiểu người khác thông qua các thông điệp ngớ ngẩn, phân mảnh. Nói chuyện với một người như vậy thật là tuyệt. Ước tìm được người như vậy. Và nếu tôi nghiện rượu và mắc trầm cảm thì còn tuyệt hơn, bởi nay sẽ có thêm một chốn để giãi bày và để xả bỏ cảm xúc.
Thật khó để đưa ra bất kỳ kết luận nào sâu sắc về việc đọc đi đọc lại. Nó lặp đi lặp lại, nhạt nhẽo, dễ chịu. Như là ăn cơm mỗi ngày. Và tại sao phải ăn cơm mỗi ngày khi đã có nhiều loại tinh bột thay thế? Có gì thú vị khi xem đi xem lại một bộ phim, chạy đi chạy lại một cung đường, ăn mãi một món ăn.
(Theo khoa học, người ta sẽ thích nhạc khi họ thuộc giai điệu và lời bài hát. Điều tương tự xảy ra với các tác phẩm lớn hơn chăng?)
Hành vi này không thường xuất hiện, nhưng luôn xuất đều đặn. Nó chen chân vào lịch sinh hoạt như thể nó là một phần của lịch sinh hoạt, cho từ đầu đã chẳng nằm trong kế hoạch.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

